09 Tháng 6 2008 - Cập nhật 13h41 GMT
Truyền thông trong nước nói, hôm thứ Sáu vừa qua, một người đàn ông đã bị công an Hà Nội bắt quả tang khi đang vận chuyển xác một con hổ đông lạnh.
Người đàn ông buôn lậu tên là Phạm Đình Vân, khai với nhà chức trách đã mua xác con hổ nặng gần 200 kg với giá 20.000 đô-la tại cửa khẩu biên giới Việt - Lào tại địa phận tỉnh Hà Tĩnh.
Con hổ được sẻ thành năm phần và người này khai đang đưa đi tiêu thụ nhằm nấu cao hổ cốt.
Tại Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực, hổ và một số loài thuộc họ mèo được đưa vào danh sách các loài vật được nhà nước bảo vệ và cấm săn bắt.
Hổ đã được đưa vào Công ước Cites, công ước về Mua bán Quốc tế động, thực vật hoang dã, vốn bảo vệ khoảng 33.000 loài động, thực vật quý hiếm, hoang dã.
Tuy nhiên, nạn buôn lậu hổ để nấu cao hổ cốt như một vị thuốc đông y truyền thống vẫn tiếp tục diễn ra.
Đầu tháng Chín năm 2007, báo chí truyền thông trong nước cũng đã xôn xao vì một vụ buôn lậu hai con hổ đông lạnh, mỗi con nặng 250 kg.
Hợp thức hoá tiêu thụ
Một cuộc khảo sát bởi nhóm quan sát về buôn lậu động vật hoang dã có tên gọi TRAFFIC, được tờ Thời báo Ấn Độ (The Times of India), trích thuật cho hay gần một nửa người dân Hà Nội cho hay có sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
Tổ chức này cũng cho biết chỉ khoảng 20% số vụ buôn lậu bị bắt giữ, còn riêng với hổ thì con số này có thể thấp hơn nhiều.
Ngoài hổ ra, một số loài trong số này có thể được kể đến như rùa, baba, gấu, rắn, cầy hương, tê-tê v.v...
Nhiều người tin rằng các chế phẩm từ các loại dược phẩm gốc động vật này có tác dụng chữa bệnh, hồi phục sức khoẻ, chăm sóc vết thương hoặc giúp gia tăng khả năng tình dục.
Theo đánh giá của một số chuyên gia, Việt Nam hiện đang trở thành trung tâm trung chuyển của nhiều đường dây buôn bán hàng chục tấn động vật quý hiếm và hoang dã.
Giới chuyên gia cũng cảnh báo việc hợp thức hoá các sản phẩm có nguồn gốc động vật qua việc nhà nước, thông qua một số các cơ quan chức năng, tổ chức bán đấu giá một phần hay toàn bộ tang vật thu được.
Điều này, vô hình chung, được cho là một động thái có thể gây ra tác động ngược khi khuyến khích nhu cầu mua bán và tiêu thụ tang vật.