BBCVietnamese.com

14 Tháng 8 2008 - Cập nhật 17h49 GMT

Quốc Phương
BBC Việt ngữ

Hơn 16 nghìn công chức VN bỏ việc

Thống kê từ Bộ Nội vụ và Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội mới cho biết năm năm trở lại đây, hơn 16.000 cán bộ, công chức các cấp trung ương, tỉnh, thành tới địa phương ở Việt Nam đã xin thôi việc.

Gần 2/3 số trường hợp này tập trung ở các trung tâm đô thị quan trọng như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Đa số các công chức nhà nước thôi việc chuyển sang làm việc ở các cơ quan, tổ chức tư nhân, phi chính phủ hoặc nước ngoài.

Nhiều người ra đi được đánh giá có trình độ cao, bằng cấp đào tạo tốt, nhiều kinh nghiệm và phẩm chất đạo đức tốt.

Quốc Phương của Ban Việt ngữ đã có cuộc trao đổi với Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Cao Đàm, chuyên gia đầu ngành về chính sách quản lý nhân lực khoa học, công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội về vấn đề này:

BBC: Giáo sư đánh giá ra sao về tác động của việc này đối với nhân lực ở khu vực công tại Việt Nam?

 Nói rằng nó tổn thất thì lấy cái gì để cân đong, đo, đếm là nó tổn thất? Nhưng nhìn chung về mặt hiệu quả xã hội, với vai trò của khu vực công, quả thật đây là một cái khu vực công đã tự huỷ hoại mình.
 
GS. TS. Vũ Cao Đàm

GS. Vũ Cao Đàm: Khu vực công bây giờ ở tình trạng "không cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn thế." Hiện nay, đây là khu vực rất kém hiệu quả. Nên người ta có đi rồi thì cũng không lấy được gì để đánh giá là nó sẽ kém hơn những gì nó đã kém.

Chứ nói rằng người ta đi làm ảnh hưởng, làm chao đảo thì cũng không có.

BBC: Thế nhưng, nếu những người giỏi và có phẩm chất tiếp tục ra đi, thì có thể những người dân sẽ phải chịu thiệt thòi vì các dịch vụ ở khu vực công có thể sẽ bị kém đi về chất lượng?

GS. Vũ Cao Đàm: Nếu nói theo góc độ người dân thì hoàn toàn có thể có. Thế nhưng, người dân bây giờ nếu không vào chỗ đó, thì họ đi chỗ khác. Đấy đâu có phải là lựa chọn duy nhất của họ.

Nhìn theo góc độ nào thì đây cũng là câu chuyện đáng bàn. 'Ông' khu vực công không đau buồn và không đau buốt khi 'ông' ấy mất đi nhân lực.

Vì có thêm anh, 'ông ấy' cũng không 'sướng' hơn mà anh có bỏ đi thì 'ông ấy' cũng không 'đau' hơn. Đây ở một tình trạng rất khó đánh giá.

Nói rằng nó tổn thất thì lấy cái gì để cân đong, đo, đếm là nó tổn thất? Nhưng nhìn chung về mặt hiệu quả xã hội, với vai trò của khu vực công, quả thật đây là một cái khu vực công đã tự huỷ hoại mình.

BBC: Huỷ hoại mình có thể hiểu như thế nào, thưa ông?

GS. Vũ Cao Đàm: Tức là dần dần, nó sẽ đi đến chỗ suy thoái. Hiện nay nó đang ở trong giai đoạn đấy. Ví dụ như trong khu vực y tế. Các bệnh viện đang cố gắng thay đổi, nhưng các tiêu cực vẫn có.

BBC: Từ lâu nay, khu vực người dân kêu ca nhiều nhất vẫn là khu vực hành chính. Việc công chức giỏi, có phẩm chất, đạo đức bỏ việc sẽ có hệ quả gì theo Giáo sư?

GS. Vũ Cao Đàm: Người dân Việt Nam có đặc điểm khác người dân nước khác. Người dân Việt Nam rất giỏi cam chịu. Nhiều cái họ chỉ "tặc lưỡi" là xong.

Nếu mà gây khó khăn, thì người ta có cách để lobby cho hết khó khăn. Đặc điểm người Việt Nam lạ như vậy. Còn bảo họ đứng ra biểu tình phản đối, họ sẽ không biều tình. Nhưng lòng tin đối với cái đó là không còn.

Trước hiện tượng đó, người dân sẽ vô cảm, chứ không phải là người ta có sự căm ghét hay thiện cảm gì. Người ta chấp nhận nó như thế.

BBC: Cái "lòng tin" mà Giáo sư vừa nhắc đến ngụ ý gì?

GS. Vũ Cao Đàm: Tức là khi tôi làm việc với anh có một độ tin cậy. Khi nào tôi thấy cần thiết, thì tôi sẽ phải đến anh. Và đến anh thì tôi sẽ được trợ giúp với tư cách như là một người dân trước khu vực công.

Thế nhưng hiện nay, người dân Việt Nam đến khu vực đó, biết chắc là nó có nhiều cái tiêu cực. Nhưng người ta cũng biết cách để làm chắc cho cái tiêu cực đó nó "qua". Người ta biết cách làm như thế nào.

BBC: Trở lại với câu chuyện nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, nhiều cơ sở nghiên cứu của Nhà nước, các Viện nghiên cứu hay như ở các trường Đại học, nhiều nhà khoa học hay giảng viên, cán bộ trẻ được đào tạo tốt bỏ ra đi sang các khu vực khác, thì đâu là nguyên nhân chính và hệ luỵ?

GS. Vũ Cao Đàm: Nguyên nhân có phân tích nói là lương. Lương thì cũng đúng. Tại vì có những người có năng lực, nhưng lương ở khu vực công không đủ sống thì phải tìm ra khu vực tư.

Cái thứ hai người ta nói là không phải tại lương. Có những người tuyên bố thẳng thừng, viết ra hẳn hoi, là đâu có phải tại lương.

Tôi ra, nhưng tôi không đi làm việc ở đâu cả. Đơn giản vì tôi không thích làm, tôi đi ra. Là vì làm có nhiều cái không thoải mái, bị thế nọ, bị thế kia.

Nhìn chung lại có thể có hai loại nguyên nhân như thế. Đồng lương không đảm bảo, người ta đi tìm chỗ có đồng lương tốt hơn. Cái thứ hai là bầu không khí. Có người tặc lưỡi bỏ qua, nhưng có nhiều người không chấp nhận được. Có người phản kháng, có người không phản kháng thì bỏ ra đi, thế thôi.

Tôi cho cái tâm lý đó không phải bây giờ mới có. Ngày xưa cũng có những vị đi ẩn dật, thì bây giờ cũng có những người như thế.

BBC: Vừa rồi, Hội nghị trung ương VII của Đảng nhóm họp, có ra một nghị quyết về trí thức. Trong đó có một ý vừa củng cố chất lượng, vừa định hướng, thu hút trí thức, kể cả trí thức Việt Kiều, đặc biệt làm việc cho khu vực Nhà nước. Nhưng có người đặt ra câu hỏi là Nhà nước và khu vực công hiện còn chưa giữ được người của mình, thì làm sao có thể thu hút được trí thức Việt Kiều, thưa ông?

GS. Vũ Cao Đàm: Câu hỏi đó nhiều người đặt ra như thế. Mà thực ra nếu anh đọc kỹ, anh sẽ thấy những cái đó mang tính chất khẩu hiệu thôi. Thế nhưng nó chưa được giải quyết ở trên thực tế. Không giải quyết được.

Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Cao Đàm là Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Khoa học - Công nghệ, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông từng là Viện trưởng Viện Quản lý Khoa học và có nhiều công trình đi đầu ở Việt Nam về Khoa học luận, Quản lý nhân lực khoa học và Xã hội học Khoa học - Công nghệ


BackToStoneAge
Sau khi đọc bài viết tôi thấy rằng nhà nước không đặt nặng việc phục vụ dân chúng mỗi ngày một tốt hơn mà chỉ làm sao cho xong việc thì thôi, nếu không xong thì bỏ lờ một bên cũng chằng ai phiền hà. Họ không có một phương pháp khoa học nào để đo lường mức độ làm việc như các nước tân tiến, sự việc này rất rõ ràng cho thấy trình độ khoa học của Việt Nam còn rất thấp. Nói cho cùng thì đây là một hệ thống cai trị chứ không phải là một hệ thống phục vụ cho nên thiếu tổ chức một cách khoa học là điều không có gì ngạc nhiên.

QC_VN, VN
Việc dịch chuyển hay chuyển đổi việc làm cho phù hợp với điều kiện của cá nhân là quy luật tất yếu của xã hội. Nhưng công chức có trình độ và năng lực, có tư cách đạo đức tốt từ bỏ nhiệm sở có nguyên nhân và hậu quả của nó. Thứ nhất, bộ máy hành chính quá cồng kềnh, 3/4 trong số đó được cho là khá 'vô dụng', mà một số người nặng nề gọi đó là những người quen 'ăn bám'. Công chức, trí thức đích thực thì đương nhiên khó có thể sống chung với những người đó.

Thứ hai, chế độ đãi ngộ chưa hợp lý. Vì bất kỳ ai ngoài lý tưởng cao đẹp cũng đều có một gia đình với bao lo toan. Họ cần có một sự đảm bảo vững chắc cho tương lai của gia đình họ. Vì vậy họ đi tìm điều kiện tốt hơn cho mình không có gì là sai.

Thứ ba, từ trước tới nay, hệ thống giáo dục của Việt Nam được bao cấp rất nhiều từ Chính phủ. Bởi đầu ra của nó phục vụ cho các bộ máy hành chính của Chính phủ. Song các gia đình cũng tự nuôi con em mình vẫn là chính. Nay thì những sản phẩm giáo dục đó được "cho không" người khác thử hỏi Chính phủ mất cái gì?

Thái Phiên, Hải Phòng
Đầu năm nay, tôi có cơ hội chuyển sang làm việc cho một cơ quan Nhà nước rất có quyền lực (Thanh tra), nhưng tôi từ chối, trong khi nhiều người nói nên vào. Tôi từ chối không phải do không thể đáp ứng được công việc mà toi biết chắc sẽ rất khổ sở khi tôi ở trong môi trường đó.

Thực sự thì ở Việt Nam, làm cho doanh nghiệp nhà nước cũng đã mệt lắm rồi vì tôi tìm mãi mà không biết ông chủ của mình là ai. Họ chỉ lợi dụng cơ chế, chính sách thôi. Tôi quyết định ra ngoài.

T.
Bây giờ có nhiều điều kiện hơn xưa, đảng viên được làm kinh tế tư nhân nên hễ đủ khả năng là họ ra mở doanh nghiệp để làm giàu chính đáng. Ở trong cơ quan nhà nước lương thấp cho dù có tăng lương cũng không thể giàu, và đa số không có ý định tham nhũng vì chắc chắn sẽ bị các đồng chí phát hiện và tham nhũng tất nhiên không phải cách làm giàu bền vững. Tóm lại ở trong cơ quan nhà nước không thẻ giàu, và nếu mâu thuẫn với bí thư đảng ủy, thủ trưởng cơ quan, nếu có lật được mà lên thay thì cũng không giàu được, nên ra ngoài cho sướng.

BTM
Chuyện bỏ việc như thế này đã từng có tại Liên Xô ở thập niên 1980. Bỏ việc nhà nước gần giống như bỏ đảng. Có khả năng ra ngoài làm sướng hơn, nhất là làm cho công ty nước ngoài. Không có khả năng mới bám đảng. Bám đảng để được nâng đỡ. Được nâng đỡ để được gì thì ai cũng biết.

Ẩn danh
Qua bài phỏng vấn GS tôi thấy có một nội dung mà GS chỉ nói "bóng gió" tới đó chính là khu vực công là một nhà trẻ "người lớn". Ngoài vấn đề lương ra, khu vực công cũng giống như chuyện "Tây Du Ký" vậy, tất cả "yêu tinh" đều là ruột thịt của ai đó. Dù người tài có muốn cống hiến phụng sự cho nhân dân nhưng xem lại tập thể mà họ dẫn dắt xem...cho dù có Thiết Bảng thật thì cũng để ngắm chơi.

Nhatzine, Hà Nội
Bài trả lời phỏng vấn của giáo sư thật tuyệt. Là một người đã từng được giáo sư giảng dạy khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi càng thấu hiểu những băn khoăn, trăn trở mà ông muốn đề cập trong bài trả lời phỏng vấn của mình. Xin đơn cử ngay như 30 học viên lớp sau đại học của trường Kiến trúc Hà nội theo tôi được biết thi chỉ có hai ông hiện nay làm công chức nhà nước, có thể môi trường trong đó quá Khốc liệt (về mức độ cạnh tranh chứ hoàn toàn không phải chuyên môn).

Conan, Sài Gòn
Tại sao công chức nhà nước bỏ việc ư? Nếu ta lật ngược lại câu hỏi thì có lẽ rõ ràng hơn. Tức là: "tại sao một người nào đó muốn vào làm việc cho cơ quan NN (cho ĐCS)? Vì lý tưởng CS tốt đẹp ư? Vì môi trường làm việc tốt ư? Vì mức lương chính thức (500 - 1 triệu đồng) ư?...Chắc mọi người đều hiểu nhưng không ai dám nói ra công khai.

Tôi có ông anh họ đang làm phó chủ tịch xã ở một xã nghèo vùng sâu, dân nghèo quá nên không có cái gì để ăn (hối lộ), lương 400ngàn/tháng. Tôi hỏi tại sao anh đi làm việc? Ảnh nói đi làm cho có "chân" để dòng họ không bị chính quyền làm khó làm dễ, gia đình làm ăn cũng dễ, với lại cũng không mất thời gian nhiều. Sáng vô cơ quan chừng 1 -2 tiếng là về nhà phụ gia đình chăn nuôi, làm rẫy, chiều cũng vào cơ quan một chút. Khi nào bận việc thì nghỉ. Còn bà vợ của ổng thì nói ổng ham ăn nhậu quá cho nên đi làm việc để được ăn nhậu chùa :-). Thế đấy. Khi nói tới công chức nhà nước thì người ta liên tưởng ngay đến "tham nhũng, hách dịch, vô văn hoá, nịnh bợ, dốt nát..."