BBCVietnamese.com

28 Tháng 8 2008 - Cập nhật 13h08 GMT

Lê Hải
BBCVietnamese.com

Kết cấu tín ngưỡng trong văn hóa Việt

Hiện tượng tín ngưỡng nở rộ ở Việt Nam không phải là phục hồi nguyên bản các tục lệ trước cách mạng mà tập hợp của nhiều biểu tượng trái ngược nhau, đó là nhận định của Giáo sư Shaun Kingsley Malarney từ đại học Công giáo Tokyo.

Trong bối cảnh các vấn đề tôn giáo và tâm linh hiện đang mang tính thời sự trong nước, BBC giới thiệu hệ thống phương pháp luận đa nguyên của Giáo sư Malarney về Việt Nam.

Loại trừ cách suy nghĩ về văn hóa như một thể thống nhất mà trào lưu triết học đơn nguyên như Herder và Mác thường dùng, ý thức hệ của Malarney có thể được coi là một điểm qui chiếu quan trọng để các học giả Việt Nam tham khảo.

Phân phối kiến thức

Khi văn hóa - thông qua cách nhìn về nhận thức - có thể chia thành nhiều phần nhỏ đấu tranh lẫn nhau, thì quần thể xã hội cũng có thể được chia thành nhiều nhóm tương xứng, đan xen các phân chia về giới tính, tuổi tác, đảng viên/không đảng viên, nông dân/trí thức... mà các cá nhân đại diện gọi là social actor.

Qua cách nhìn đó thì xã hội Việt Nam là một mẫu thử lý tưởng để áp dụng phương pháp đa nguyên này vào nghiên cứu, khi trong quá khứ đã xảy ra nhiều cuộc cách mạng làm thay đổi cơ cấu xã hội, bao gồm cả Cải cách ruộng đất và Đổi mới.

Đó là câu trả lời mà GS Shaun Malarney tìm ra, cho câu hỏi xuất hiện năm 1990, khi nhận thấy những điều trái ngược cùng hiện hữu và hòa hợp trong một hoạt động tín ngưỡng từng được xem ở Văn Miếu.

Theo quan điểm sử học thì Hồ Chí Minh là nhân vật gắn liền với cuộc cách mạng xóa bỏ chế độ phong kiến ở Việt Nam, thế nhưng lúc đó Malarney lại chứng kiến ông được người dân rước di ảnh trong một lễ hội mang đậm màu sắc phong kiến, còn giới trí thức Việt Nam cảm thấy đó là chuyện hoàn toàn bình thường.

Malarney còn tìm thấy rất nhiều dẫn chứng tương tự khi quan sát và nghiên cứu phong tục và tín ngưỡng ở ngoại ô Hà Nội, "chuyện phải tổ chức cho đúng là điều rất quan trọng đối với dân chúng, nhưng không phải lúc nào người ta cũng đồng ý với nhau thế nào là đúng".

Chia văn hóa

Các tín ngưỡng tiêu biểu được Malarney chú ý thường là tâm điểm mâu thuẫn xã hội phát xuất từ nhiều hệ tư tưởng khác nhau đã du nhập vào cộng đồng theo năm tháng, như là: cưới hỏi, ma chay, hội làng và gần đây là tưởng niệm liệt sĩ.

GS Shaun Malarney xây dựng quan điểm nghiên cứu trên cơ sở hai nhánh đang phổ biến trong ngành xã hội học là khoa học nhận thức (cognitive science hay còn gọi là sociology of knowledge) và trường phái kết cấu-diễn giải (interpretive-constructionism).

Theo đó, văn hóa chính là tập hợp, mà cũng là kênh để các kiến thức trong xã hội được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà một phần quan trọng chính là kiến thức cơ sở, giúp mỗi người tự xây dựng lên hệ thống khái niệm về thực tại.

Thế nhưng, dù cộng đồng có chung một số kiến thức cơ bản để hiểu biết thế giới, cơ cấu kinh tế-chính trị-xã hội khiến mỗi nhóm và cá nhân sẽ có cơ hội nhận được số lượng kiến thức nhiều ít khác nhau.

Hơn vậy, với cùng một thực tại có nhiều cách giải thích khác nhau mà có lúc dẫn đến mâu thuẫn gay gắt, mà cách mạng là khi một hệ thống kiến thức này thay thế hệ thống khác, như Mác và Ănghen từng mô tả qua khái niệm 'hệ tư tưởng thống trị".

Lý giải cách mạng

Với cách nhìn đa nguyên, Malarney có thể dễ dàng giải thích tại sao với cùng một sự việc, các đảng viên - một khối thống nhất về hệ tư tưởng - lại có thái độ khác nhau, từ phản đối kịch liệt, bối rối trong quyết định, cho đến nhắm mắt làm ngơ và tích cực ủng hộ.

Các phân tích cũng được tổng hợp lên thành cơ chế mà đảng cộng sản đã áp dụng để thực hiện cuộc cách mạng văn hóa nhằm dẹp trừ các 'tàn tích của chế độ cũ'.

Họ giải thích cách mạng thông qua rất nhiều hình mẫu phản diện rồi dùng đó để phân xử lý do thay đổi.

Giải pháp kết cấu cái được coi là thực tế lịch sử thường dựa vào cơ sở quyền lực của khoa học và các phương pháp thực nghiệp để củng cố quan điểm chính thống.

Thế nhưng những tư tưởng bị bác bỏ cũng không tự nhiên biến mất, vì thông qua ký ức còn lưu lại ở các địa phương và nhiều phong tục hàng ngày trái ngược với quan điểm chính thống chỉ bị lấn át nhưng vẫn khôi phục và phát triển khi có cơ hội, thông qua mối quan hệ biện chứng tạo thành văn hóa.

Ví dụ như liệt sĩ trong cuộc chiến với Hoa Kỳ và Pháp được chính quyền cộng sản xây dựng lên thành biểu tượng để tôn thờ, nhưng dân chúng nhanh chóng pha trộn lễ nghi chính thống với các tín ngưỡng địa phương, tạo thành một hiện tượng rất đặc sắc đối với giới nghiên cứu (xem link bên).

Tác phẩm Culture, Ritual and Revolution in Vietnam được GS Shaun Kingsley Malarney xuất bản năm 2002. Đây là kết quả một công trình nghiên cứu văn hóa thực địa ở Việt Nam theo trục thời gian, tại Thịnh Liệt, Thanh Xuân, ngoại ô Hà Nội trong thập niên 1990. Tác giả hiện là giáo sư của đại học ICU, Tokyo.