10 Tháng 9 2008 - Cập nhật 09h49 GMT
Giáo sư Andrew Wiest
Gửi cho BBC từ Đại học Nam Mississippi
Trong lúc Cuộc chiến Việt Nam vẫn thu hút dư luận Hoa Kỳ và cộng đồng Việt tại Mỹ, kể cả trong cuộc tranh cử tổng thống năm nay, BBC Việt Ngữ xin giới thiệu bài của nhà nghiên cứu Andrew Wiest về đề tài này:
Khi Sài Gòn sụp đổ năm 1975, tôi chỉ mới 14 tuổi. Nhưng cuộc chiến của người Mỹ chiếm giữ phần trung tâm trong quá trình trưởng thành của thế hệ tôi.
Chúng tôi theo dõi cuộc chiến qua màn ảnh truyền hình, và sống với tác động xã hội của nó; nhưng hình như không ai có thể giải thích cuộc xung đột mà đã hủy hoại đất nước tôi quá nhiều.
Lớn lên tôi theo học lịch sử quân sự, một phần là để hòa giải với cuộc chiến, nhưng khi đó, ít đại học nào dạy về chủ đề gây tranh cãi này. Thành ra cuộc chiến Việt Nam vẫn là một bí ẩn mà tôi phải tự nghiên cứu.
Sau nhiều năm tìm hiểu, tôi bắt đầu dạy một khóa tại Đại học Miền Nam Mississippi, trong đó tôi làm việc gần gũi với các cựu binh.
Gặp gỡ
Năm 2001, tôi dẫn lớp đến Việt Nam, đi từ Đồng bằng sông Cửu Long tới Hà Nội, nghe chuyện của cả các cựu binh Mỹ và những kẻ thù một thời của họ.
Khi chuyến đi gần kết thúc, tôi gặp được mảnh còn thiếu cuối cùng của câu đố lịch sử.
Đại tá Phạm Văn Đính, cựu binh của Quân đội Việt Nam Cộng hòa, đến nói chuyện với lớp của tôi. Ông kể về trải nghiệm ở trận Huế trong Tết Mậu thân, và sau đó kể lại việc ông cho cả trung đoàn đầu hàng trong chiến dịch 1972 và việc ông chạy sang phía Bắc Việt.
Tôi tới Việt Nam để cố hiểu cuộc chiến của người Mỹ, nhưng điều tôi tìm thấy là một cuộc chiến của người Việt – thường bị phương Tây quên lãng.
Quyết kể câu chuyện về một anh hùng VNCH thành kẻ phản bội, tôi cố thu thập hết thông tin về Phạm Văn Đính. Nhưng trong lúc đi tìm, tôi lại thấy một cái tên khác: Trung úy Trần Ngọc Huế.
Ông này cũng là anh hùng VNCH, và là bạn của ông Đính. Nhưng khi đơn vị bị vây hãm ở Lào năm 1971, Huế đã chiến đấu tới cùng. Ông bị thương nặng và rồi sống 13 năm trong trại tù Bắc Việt.
Đây là hai người đàn ông, bạn bè và đồng đội, chiến đấu cho VNCH. Họ anh dũng phục vụ đất nước hơn một thập niên, nhưng khi chiến tranh đến hồi kết, họ đã chọn con đường khác nhau. Kể câu chuyện về họ có thể giúp đem lại nhận định quý giá về lịch sử phong phú và phức tạp của Nam Việt Nam thời chiến.
Tại phương Tây, rất ít tác phẩm viết về VNCH. Các sử gia Mỹ gần như chỉ tập trung vào bi kịch của Mỹ, khiến VNCH và miền Nam gần như vô hình trong sách sử.
Những gì đã viết về VNCH thường chỉ mô tả đây là một thể chế thất bại, với những kẻ hèn hạ và bất tài.
Quân đội miền Nam
Vì thế, câu chuyện về ông Huế và Đính trở nên càng quan trọng hơn vì nó giúp đưa Nam Việt Nam vào lịch sử của cuộc chiến tranh của chính họ.
Tác phẩm của tôi, Đội quân bị quên lãng của Việt Nam, nói về sự nghiệp hai sĩ quan, chứ không kể về cả cuộc chiến. Nhưng Phạm Văn Đính và Trần Ngọc Huế phục vụ trong phần lớn thời gian xung đột, họ nhập ngũ năm 1961 và 1963, chỉ huy các đơn vị từ trung đội đến trung đoàn.
Vì vậy trải nghiệm chiến tranh của họ giúp ta hiểu rõ hơn về tính chất của Quân đội VNCH và quan hệ thời chiến của Mỹ và Nam Việt Nam.
Trái với suy nghĩ thông thường, Nam Việt Nam và quân đội của nó không chắc chắn phải bại trận. Dĩ nhiên cả nhà nước và quân đội miền Nam không hoàn hảo, bộc lộ tham nhũng sâu sắc, đấu đá chính trị tàn nhẫn. Nhưng một Nam Việt Nam khiếm khuyết vẫn chiến đấu suốt 25 năm để cố độc lập.
Cuộc đời của Đính và Huế chứng tỏ chất liệu quân sự thô để chiến thắng là có tại miền Nam, nếu nó được sử dụng đúng.
Thay vì quy trách nhiệm thất bại cho riêng người miền Nam, cuốn sách của tôi muốn tìm sự hiểu biết đầy đủ hơn về thất bại phức tạp trong liên minh Mỹ - Nam Việt Nam.
Hoa Kỳ xem cuộc chiến đơn thuần theo nghĩa quân sự; đó là cuộc chiến để lính Mỹ thắng trên chiến trường, chứ không phải là xung đột chứa đựng nhiều vấn đề phức tạp đòi hỏi giải pháp của người Việt.
Liên minh khiếm khuyết
Họ nghĩ lính Mỹ, chứ không phải lính Nam Việt Nam, sẽ giúp thắng lợi. Kết quả là, đội quân miền Nam, vốn đã gặp nhiều trắc trở, ban đầu bị gạt ra lề và rồi bị xa lánh trong chính cuộc chiến của họ.
Nhiều sĩ quan thế hệ trẻ hơn, gồm Phạm Văn Đính và Trần Ngọc Huế, nhận ra câu trả lời không thể chỉ bằng áp dụng vũ lực.
Chiến thắng quân sự đòi hỏi sự bền bỉ, một thứ mà chỉ có miền Nam cung cấp nổi.
Chiến thắng thực sự đòi hỏi làm việc với dân để đem lại an ninh cho vùng nông thôn, đòi hỏi một quân đội độc lập của miền Nam và một chính phủ hiệu quả.
Nhưng thay vì làm việc với người miền Nam, quân Mỹ gần như tiến hành một cuộc chiến riêng.
Mặc dù liên minh Mỹ / Nam Việt Nam có lẽ hỏng không thể cứu vãn, sự nghiệp của ông Đính và Huế là bằng chứng về khả năng và sự ngoan cường của Quân đội VNCH.
Cùng đồng minh Mỹ, các đơn vị VNCH của Đính và Huế đã tham chiến trên khắp Quân khu 1, từ trận Thung lũng An Hậu, đến Khe Sanh và Đại lộ Kinh hòang (trận Quảng Trị mùa hè 1972).
Lực lượng miền Nam đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với những gì sách sử Mỹ ghi lại. Và quân đồng minh đã thường xuyên đánh thắng các đơn vị Bắc Việt và Việt Cộng trên chiến trường.
Đến năm 1969, Quân đội VNCH đã học cách đóng vai là trợ thủ đắc lực cho cuộc chiến của Mỹ. Nhưng đến lúc ấy, Hoa Kỳ đã mệt với cuộc xung đột ở xa, và bắt đầu tách dần khỏi cuộc chiến.
Chỉ đến khi ấy mới có nỗ lực thực sự nhằm tạo nên đội quân VNCH thực sự độc lập.
Nhưng đã quá muộn.
Khi sự dính líu trực tiếp của Mỹ bắt đầu giảm, Quân đội VNCH tham dự hai trong số các chiến dịch lớn nhất – chúng bộc lộ cả ưu và nhược của họ.
Trong cả Chiến dịch Đường 9 – Nam Lào (Lam Sơn) năm 1971 và Chiến dịch Xuân Hè 1972, quân VNCH đã chiến đấu ngoan cường.
Nhưng trong cả hai lần, VNCH phải phụ thuộc hỏa lực của Mỹ và bộc lộ sự chỉ huy và kiểm soát kém.
Hai ngã rẽ
Cả Phạm Văn Đính và Trần Ngọc Huế nhận thức được một VNCH tạo ra để làm anh lính phó của Mỹ thì sẽ rất khó khăn khi phải tự mình chiến đấu với cả Bắc Việt và Việt Cộng.
Nhưng họ đã tiếp tục chiến đấu trong tình hình ngày càng tuyệt vọng.
Khi đơn vị bị bao vây trên đỉnh đồi ở Lào, Huế chiến đấu cho tới khi bị thương và bị bắt.
Nhưng vào năm sau, khi đơn vị bị vây trên Căn cứ Camp Carroll, nhận thấy liên minh Mỹ/Việt không còn đáng để lính của ông hy sinh, Đính đã chọn cách đầu hàng và sau đó sang phía bên kia.
Mặc dù cuộc chiến chấm dứt, cuộc đời binh nghiệp của ông Đính và Huế tiếp tục.
Đính trở thành hàng binh quý giá trong quân đội của Việt Nam thống nhất. Còn Huế làm người tù suốt 13 năm, và rồi là người bị ruồng bỏ trong một đất nước ông không còn nhận ra.
Sau này, Huế tìm thấy hạnh phúc sau khi di cư sang Mỹ, còn ông Đính vẫn bị dày vò vì quyết định đầu hàng.
Cuốn sách của tôi là câu chuyện về hai người bạn bị chi phối vì những quyết định thay đổi đời họ.
Cả hai đã chiến đấu dũng cảm, bác lại hình ảnh về một Việt Nam Cộng hòa kém cỏi.
Nhưng họ, theo cách riêng của mỗi người, đã là nạn nhân của mối liên minh đầy khiếm khuyết giữa Mỹ và Nam Việt Nam.
Về tác giả:Nhận bằng tiến sĩ ở Đại học Illinois năm 1990, ông Andrew Wiest chuyên nghiên cứu về Thế chiến I và chiến tranh Việt Nam. Tác phẩm mới nhất, Vietnam’s Forgotten Army: Heroism and Betrayal in the ARVN, ra mắt năm 2007, đề cập cuộc đời ông Phạm Văn Đính và Trần Ngọc Huế.
Minh Phú, Úc
Tôi rất thích bài viết này vì nhận định và lời lẽ chân thật của tác giả. Cuộc chiến ở VN được thế giới biết tới như thế nào,
gây phân hóa sâu sắc ở Mỹ hay Úc ra sao đều được phản ánh qua truyền thông của Mỹ và thế giới tự do.
Chính truyền thông tự do loan tải về cuộc chiến ở VN đã góp phần rất lớn làm thay đổi cục diện của cuộc chiến, tạo thế bất lợi ngày càng lớn cho Mỹ và đồng minh.
Những người CS ẩn núp, trà trộn vào dân để đánh Mỹ đã làm cuộc chiến kéo dài, đẩy số thương vong dân thường và binh lính lên cao tới mức khó chấp nhận được đ/v người Mỹ và thế giới văn minh.
Áp lực mạnh đến từ trong nước và QT càng dồn "liên minh đầy khiếm khuyết" vào thế bất lợi. Mỹ buộc phải rút quân, bỏ rơi QĐVNCH. QĐ Mỹ và đồng minh sau đó trở về nhà trong sự ghẻ lạnh, hất hủi của chính người dân họ.
Nước Úc chỉ mới công nhận và tuyên công trạng của binh lính Úc đã tham chiến ở VN 1, 2 năm trở lại đây.
Trân
Theo tôi cuộc chiến này là 1 sự sai lầm ngay từ đầu. Chúng ta hãy nhìn lại xem Đông Đức và Tây Đức có đánh nhau không. Chỉ
có Việt Nam Triều Tiên mới đánh nhau vì lý tưởng (coi trọng tư tưởng cá nhân hơn lợi ích dân tộc sao có thể gọi là người yêu
nước được).
Nếu Miền Nam thắng thì sao, thì cũng vậy thôi chỉ tội cho dân chúng. Tôi mong sao dân tộc việt nam phải biết đoàn kết: "Khôn ngoan đá đáp người ngoài gà cùng 1 mẹ cứ hoài đá nhau".
Không tên
Tôi không nghĩ rằng cuộc chiến sau hơn 30 năm mà nhiều người vẫn cố tình không hiểu bản chất của nó. Tất nhiên hoàn cảnh lịch
sử thế giới ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc chiến này nhưng một điều mà không ai có thể chối cãi đó là một cuộc chiến tranh vệ
quốc vĩ đại và điều quan trọng là những người làm nên chiến thắng đó là những ngưòi con của dân tộc Việt Nam chứ không phải
là quốc gia nào khác.
Đó là niềm kiêu hãnh là khát vọng của cả dân tộc mà mỗi một người Việt Nam yêu nước đều phải hiểu.
Một ý kiến
Mỗi bên tham chiến đều có mục đích của mình. Sự thành công hay thất bại cũng từ mục đích mà ra. Trong thời điểm hiện tại tìm
hiểu dưu tầm viết lại lịch sử là điều đáng trân trọng. Nhưng hãy cố gắng hết mình để phải ánh khách quan và đúng nhất. Khi
thế hẹ sau có tìm hiểu và đọc lại có những cái để học tập chứ không phải xem những dòng chữ kế lại tổ tiên mình đã chửi nhau
như thế nào.
Mai
Không rõ nội dung vì chưa đọc được tác phẩm. Tôi chỉ bâng khuâng tự hỏi: tác giả có nói, hỏi gì về tâm trạng của ông Phạm
văn Đính sau 75 khi nhìn những thương phế binh, cô nhi quả phụ, thuộc cấp mình đã khốn khổ thế nào. Và ông Đính suy nghĩ ra
sao khi hàng vạn, hàng trăm ngàn chiến hữu VNCH của ông xưa kia bị lùa vào những trại cải tạo, và không ít người đã vùi thây
trong đó?
Chỉ đọc nội dung sơ lược bằng bài viết của ông Andrew Wiest trên BBC cũng đủ để tôi kính phục những quân nhân như Trung úy Trần Ngọc Huế.
Conan
Chúng ta cần phải xem lại ý nghĩa của cuộc chiến 1954 - 1975. Thiệt hại về người và của là vô cùng lớn & hậu quả chia rẽ dân
tộc đến ngày nay vẫn còn sâu sắc. Đổi lại chúng ta được gì cho cuộc chiến đó?
Độc giả
Ông Andrew nói rằng ông đã hiểu được những người lính VNCH qua ông Đính và ông Huế là chưa đủ để đánh giá về Việt Nam lúc
bấy giờ.
Tôi đồng ý với ông là những người lính VNCH chiến đấu rất ngoan cường vì khi đối diện cái sống và cái chết con người nào cũng phải chiến đấu cho sự sống của mình. Quân đội miền bắc chiến thắng là đúng với thời cuôc lúc đó vì quân đội MB chiến đấu cho sự giải phóng dân tôc, họ có lí tưởng cao cả.
Pathfinder
Quân đội VNCH không thiếu những sĩ quan tâm huyết với binh nghiệp của mình, người tài năng không phải hiếm. Mấy người anh
em họ của tôi là sĩ quan Sài Gòn nên tôi có chút hiểu biết về nhân lực miền Nam.
Nhưng họ thua vì nhiều lý do khác nữa. Như ý chí của quân đội miền Bắc và quân dân miền Nam chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Người ra trận đánh Mỹ không phải vì được trả lương nuôi gia đình hay bị bắt buộc như phần lớn lính VNCH. Đường Hồ Chí Minh là một ví dụ.
Đơn giản hơn, chúng ta có thể so sánh mức lạc quan, niềm tin chiến thắng của hai phía qua lời ca khúc cho những người lính chiến. Chỉ tính riêng mạng lưới tình báo chiến lược, Washington và Sài Gòn đã thua... Những mảnh còn thiếu của câu đố lịch sử cho Giáo sư Andrew Wiest vẫn còn chưa đến được với ông. Và ông sẽ còn cần hoà giải với nhiều thứ, nhiều người.
General
"Cuộc đời của Đính và Huế chứng tỏ chất liệu quân sự thô để chiến thắng là có tại miền Nam, nếu nó được sử dụng đúng". Trong
quân đội nào mà chả có những kẻ hèn nhát và những anh hùng. Nếu nói như ông này thì bất cứ đạo quân nào, kể cả quân khủng
bố cũng có chất liệu thô để chiến thắng, mà như thế thì nói làm gì?
Chỉ qua vài tấm gương mang tính chất cá nhân như thế để biện hộ cho khả năng chiến thắng cho cả một đạo quân thì tôi nghĩ ông này đúng là đang "đếm cua trong lỗ" . Tôi đồng ý với bạn Chí: Ông Andrew Wiest quả thực đang muốn xoa dịu thất bại của người Mỹ trên cái đất nước này.
Pinochio
Mặc dù sai lầm là ở người Mỹ nhưng tôi cũng không phủ nhận là chính Chính Phủ VNCH và các tướng lĩnh cao cấp của nó mới là
người đào huyệt chôn.
Với sự tham nhũng tệ hại, họ đã đem vào trong bộ máy của mình hàng chục tình báo viên của đối phương.
Kết quả là các binh sĩ bị "nướng" trên các mặt trận! Tôi và tác gỉa chỉ hơn kém nhau 2 tuổi nên tôi cũng có tâm trạng không khác Ông nhiều, cái may mắn của Ông là nước Mỹ cung cấp cho Ông nhiều tài liệu thật đa chiều. Còn tôi thì chỉ biết VNCH với cái tên "ngụy" và họ đã thất bại vì dám chống "thánh thần", đơn giản thế thôi!
Giấu tên
Chỉ đọc bài báo tóm tắt của BBC tôi cũng đã cảm nhận sự khác biệt giữa cuốn sách của Andrew Wiest với các tác giả người Mỹ
khác! Ông này đã đi tìm hiểu sự phân hóa trong tư tưởng của người lính VNCH vào giai đoạn cuối cuộc chiến!
Rốt cục cũng có 2 phía! Là một người đã trên 60 tuổi, sống ở miền Nam từ xưa đến nay, tôi rất tâm đắc với nhận xét đầy tính khái quát và chính xác của GS Wiest ở phần kết của bài báo.
Ngọc
@Chí: Anh tôi là lính BV đã trung thành theo ĐCS đánh Mỹ và VNCH còn sống sót sau cuộc chiến. Nhưng chính thực trạng XH sau
đó làm anh tỉnh giấc.
Thay vì cố chấp, bảo thủ, háo thắng, anh đã đối diện sự thật để tìm giải đáp về cuộc chiến mà anh đã không tiếc xương máu vì tin vào tuyên truyền.
Những ai kiêu hãnh, tự hào về chiến thắng đã qua hãy dò xem VN đang ở đâu trên bản đồ TG sau 1975 về chỉ số thịnh vượng, văn minh, công bằng XH. VN chưa thoát nghèo, lạc hậu và hoàn toàn lệ thuộc, sống nhờ vào viện trợ nước ngoài.
Miền Bắc đánh miền Nam với cung cấp vũ khí, lương thực của LX, TQ. Ngược lại, miền Nam được hậu thuẫn của Mỹ và đồng minh. Chúng ta bị kẹt trong cuộc chiến phải lựa chọn giữa CNTB hay CNCS. Một cuộc nội chiến Bắc Nam tương tàn có bàn tay ngoại bang dự vào từ cả 2 phía.
Không tên
Tác phẩm thật mâu thuẫn. Họ nói họ mạnh hơn QĐNDVN, ngoan cường hơn nhưng lại nói khi không có sự hỗ trợ của Mỹ thì họ không
thể làm được gì.
Họ nói những người này đã chiến đấu ngoan cường nhưng chỉ là những người này còn con số hàng trăm, hàng triệu lính VNCH đã trốn, đầu hàng bỏ cả mũ, áo, súng đạn mà chạy thì không nhắc đến.
TN
Sau 75, ngoài cái tủi nhục thua trận, bị đối xử tàn nhẫn, người lính VNCH nhận thêm nỗi đau đớn từ phía giới truyền thông
Mỹ.
Mỹ đã gạt bỏ vai trò của của những người lính này. Hơn 200 ngàn chiến sĩ đã hy sinh cho tự do vậy mà đa số những quyển sách của Mỹ viết về chiến tranh VN đã cố tình quên lãng, làm như chỉ có Mỹ đánh nhau với CS, thậm chí sỉ nhục đội quân này.
Quyển sách của GS Andrew Wiest bắt đầu đề cập tới vai trò của những người lính VNCH khi mà người ta nhận thấy sự hy sinh của họ có giá trị.
Giấu tên
Điều chúng tôi quan tâm bây giờ là cống hiến cho Tổ quốc, muốn nước Việt Nam giàu mạnh. Các bạn nên bỏ những thái độ hằn học
vì nguyên nhân chính là các bạn chưa tìm hiểu kỹ về đất nước. Dưới sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam nhân dân Việt Nam ngày càng
ấm no đó là sự thật và tôi mong các bạn hãy phản ánh đúng sự thật đó.
Jimmy Le, Washington
Hình như trong quân đội VNCH chỉ có 1 thiểu số như hai ông Minh và Huế được giáo sư Wiest biết đến.
Ông hãy đi tìm hiểu thêm về cuộc tranh VN và những người từng phục vụ trong chính quyền VNCH như ông Nguyễn Cao Kỳ thì sẽ thấy VNCH ra sao.
Johannes
Xưa người Mỹ đến tặng chúng ta tiền của và phong cho chúng ta danh hiệu "tiền đồn thế giới tự do" để chúng ta chống cộng sản.
Đến lúc cuối hạm đội thứ bảy của họ khoanh tay đứng nhìn những anh hùng tiền đồn thế giới tự do đấm chìm trong biển đông hòa
máu của họ một cách thảnh thơi không nói một lời.
Kết quả Việt Nam mất Hoàng Sa. Nay Mỹ lại đến với chúng ta, cũng giúp chúng ta, thậm chí cưu mang chúng ta rồi lại viết lên những trang sử anh hùng cho chúng ta bị quên lãng. Chúng ta cần cám ơn người Mỹ nhưng phải cân đo đừng vì hư danh mà mất mình.
Tom
Một cái nhìn thật chân thành và nồng ấm đến một thế hệ những người lính VNCh đã bị lãng quên. Những anh hùng đã vị quốc vong
thân.
Chí
Thưa ông Andrew Wiest, ông quả đúng là đang cố xoa dịu thất bại mà người Mỹ tự chuốc lấy ở quê hương tôi.
Nga Trường
Tôi đã mua và đọc cuốn sách này. Tuy là cuốn sách nói về cuộc đời hai người đồng đội trong quân lực VNCH nhưng nó lại chứa
đựng rất nhiều chi tiết chung quanh cuộc đời của 2 nhân vật chính, và hoàn cảnh cuộc chiến vào thời gian đó kéo dài cho đến
bây giờ.
Nội dung rất phong phú, xác thực, chứng tỏ tác giả đã dày công sưu tầm chứng tích và tài liệu kỷ càng. Hy vọng có phiên bản tiếng việt để nhiều độc giả VN được đọc.
Giấu tên
Kết cục thất bại là điều cốt yếu, một chế độ không thể đáp ứng nhu cầu của nhân dân, của thời đại chắc chắn sẽ tàn lụi.
Đảng Cộng Sản cũng nằm trong qui luật ấy xét về mặt thành công, hiện nay ĐCS đang là xu hướng hiện tại của Việt Nam, dù bộc lộ rất nhiều yếu kém và khuyết điểm, xét chung vẫn đáp ứng được phần lớn nhu cầu và đòi hỏi của nhân dân, đất nước. Thời gian sẽ trả lời liệu xu thế này sẽ tiếp tục phát triển như Luận điểm của Marx hay sẽ rơi vào hỗn loạn như nhiều nhà Tư bản phân tích.
Lê Nguyên, California
Mặc dù chưa được đọc qua tác phẩm này, tuy nhiên, qua lời tự giới thiệu, tôi nghĩ đây là một trong những tác phẩm đáng tìm
đọc. Là một người con của một người sỹ quan của VNCH, một người đã thà bị tù chứ không chịu đầu hàng, tôi luôn tự hào về những
gì ba tôi đã làm cho VNCH nói chung và cho gia đình tôi nói riêng.
Chỉ tiếc rằng chúng ta đã không có nhiều những tác phẩm có cách nhìn trung lập về cuộc chiến như của giáo sư Wiest. Chúng ta cũng cần có nhiều tác phẩm về những trại tù cải tạo, tác phẩm về những cuộc vượt biển tìm tự do đầy chông gai. Để VNCH, những người con anh hùng và không mấy anh hùng của miền nam VN, và những người đã hy sinh bỏ mình trên biển khi đi tìm tự do không bị dìm vào quên lãng.
Huy
Hoan hô tác giả nhìn chính xác về quân lực VNCH. Điều này an ủi những người lính đã hy sinh, thật sự yêu nước, yêu lý tưởng
họ chọn và cả những thương phế binh VNCH đang bị coi là đồ bỏ trong chế độ cộng sản.