BBCVietnamese.com

11 Tháng 9 2008 - Cập nhật 03h47 GMT

Ronald Bruce St John
Bài viết cho BBC Tiếng Việt

Giới hạn của chiến lược cải tổ ở Việt Nam

Trong những năm gần đây, Việt Nam đạt tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, đặc biệt sau khi ký hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ và Mỹ trao quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR).

Mặc dù kinh tế nở rộ, nhưng tiến trình phát triển kinh tế không đồng đều. Tất cả người dân đều được hưởng ít nhiều từ tỉ lệ tăng trưởng, nhưng ngày càng có khoảng cách giữa đô thị và nông thôn, người giàu và người nghèo, người có quyền và người không quyền.

Đảng Cộng sản có thể chỉ ra vài thành công hạn chế của chống tham nhũng, nhưng để chống tham nhũng thì cần những thay đổi sâu rộng về trách nhiệm giải trình của viên chức, sự minh bạch trong quyết định của chính phủ - đều là những điều mà Đảng không thể hoặc không muốn làm.

Xã hội Việt Nam hiện đại nổi bật bởi sự đối lập giữa cởi mở kinh tế và đàn áp chính trị, hiện đại và truyền thống, chủ nghĩa tư bản và cộng sản. Một hệ thống tinh hoa cứng nhắc, quyết tâm duy trì quyền lực, đã thành công đến giờ trong việc bảo đảm vị trí bằng những quyết định kinh tế khá tốt.

Đảng có vẻ đã đưa ra một thỏa thuận ngầm với dân – quý vị có cơ hội làm giàu, và hãy để chúng tôi giữ sự kiểm soát chính trị tuyệt đối.

Từ phép thần đến ảo ảnh

Năm nay, một trong những câu chuyện kinh tế thành công nhất khu vực đang có nguy cơ trở thành một trong những thất bại lớn nhất.

Vì giá thực phẩm, nhà cửa, xăng dầu tăng cao, tỉ lệ lạm phát của Việt Nam lên tới 27% tháng Bảy, cao nhất từ 17 năm qua.

Mới đây chính phủ tăng giá xăng dầu, quay ngoắt lại lời hứa là giữ nguyên giá cả cho đến hết năm.

Quyết định mất lòng dân này sẽ đưa giá dầu trong nước gần hơn với giá thế giới, nhưng nó cũng sẽ tiếp tục đẩy lạm phát lên cao. Một số kinh tế gia nay dự đoán lạm phát cả năm có thể vượt mức 30%.

Đồng thời, lại đang có thâm hụt mậu dịch khổng lồ vì tình trạng nhập siêu.

Bong bóng bất động sản nay đe dọa sắp vỡ, mà nếu xảy ra, sẽ đem tới hậu quả khôn lường cho các ngân hàng nội địa.

Bổ sung thêm tỉ lệ đầu tư nước ngoài giảm đáng kể và giá chứng khoán trong nước giảm, và ta thấy một cơn bão kinh tế gần hoàn hảo.

Các nhà quan sát cho rằng nguyên nhân thất bát là sự thiếu quản lý, và những chính sách nhấn mạnh thành tích ngắn hạn thay vì ổn định kinh tế vĩ mô trung hạn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nằm trong trung tâm trận bão.

Lên chức năm 2006, ông là thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam. Khi đó gốc rễ miền Nam của ông, một khu vực thấm đậm chất tư bản hơn, đã được nhiều người xem là thể hiện việc Đảng chấp thuận cải tổ kinh tế, tài chính nhanh và rộng hơn.

Về mặt chính sách, ông Dũng đã hành động như trông chờ, xem cải tổ kinh tế và chống tham nhũng là ưu tiên.

Nhưng trong quá trình làm thủ tướng, phong cách quản lý đậm tính cá nhân và không cần đồng thuận của ông đã làm mất lòng ban lãnh đạo lớn tuổi trong Đảng và ở các tỉnh.

Các nhóm bảo thủ đã chặn nỗ lực của ông Dũng muốn bổ nhiệm các đồ đệ trẻ hơn, phóng khoáng hơn vào các vị trí có ảnh hưởng.

Được Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn dắt, phe bảo thủ chiếm ưu thế trong Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương.

Canh bạc chính trị

Vật giá leo thang, cùng giá xăng dầu tăng mới đây, dẫn tới sự bất bình trong dân chúng.

Những người nghèo, thua thiệt khốn đốn nhất bởi lương bổng, thu nhập bị trôi đi trong cơn lũ lạm phát.

Một thập niên trước, suy giảm kinh tế đã tạo nên bất ổn kinh tế xã hội trên toàn quốc.

Nhận thức rõ lịch sử, chính phủ và Đảng rất lo ngại sự bức bối trong dân chúng có thể lại đưa tới bất ổn.

Cách phản ứng của ông Dũng là kêu gọi thắt lưng buộc bụng, và đưa ra chính sách tiền tệ nghiêm khắc hơn.

Đây có thể là liều thuốc kinh tế đúng, nhưng với nhiều người Việt, thuốc đắng có khi còn tệ hơn căn bệnh.

Trong khi tương lai Thủ tướng Dũng không chắc chắn, khủng hoảng hiện nay chắc chắn củng cố thêm ảnh hưởng vốn đã đáng kể của lực lượng bảo thủ trong Đảng.

Điều đó sẽ làm chậm lại cải cách kinh tế, và làm cải tổ chính trị càng khó xảy ra.

Bất ổn xã hội gia tăng từ giảm sút kinh tế có thể dẫn tới một số cải thiện bề ngoài về nhân quyền và chính trị.

Nhưng viễn cảnh có thay đổi thực sự có ý nghĩa và lâu bền thì không rõ.

Về phía mình, mục tiêu tối hậu của chính quyền ít ra là trong tương lai gần vẫn là kiểm soát quyền lực và phục hồi ổn định kinh tế và chính trị.

Ronald Bruce St John từng làm tư vấn và nghiên cứu ở Việt Nam từ thập niên 70. Cuốn sách mới nhất của ông về Đông Nam Á là "Revolution, Reform, and Regionalism in Southeast Asia: Cambodia, Laos, and Vietnam", xuất bản ở Singapore năm nay.


Minh Ngọc, Brisbane
Đã qua thế kỷ 21 mà vẫn còn kiểu hô hào "xa rời thực tế" như Đăng Truyền. Bao nhiêu thế hệ bị đầu độc, nhồi sọ bởi "Đảng và CNXH" khiến đất nước lầm than vẫn chưa đủ sao?

Kinh tế VN đang được cứu sống và nuôi sống bởi KT thị trường chứ không phải KT quốc doanh! Không từ bỏ độc quyền KT và không lệ thuộc vào viện trợ NN, đcs còn làm được gì ngoài làm đất nước tụt hậu, đói nghèo, bất công, tham nhũng tràn lan?

Để có "ổn định chính trị" như hiện nay, đảng đã phải dùng thủ đoạn gì? Từ truyền thông độc quyền để gây nhiễu thông tin, vu khống tới dùng luật rừng, CA, nhà tù để sách nhiễu, đánh đập và khủng bố những người dân tay không đòi công bằng, dân chủ, dân quyền hay đàn áp dân oan đòi đất bị cưỡng chiếm vô lối, bất công?

Một CP sợ phải thực thi các quyền tự do căn bản cho người dân thì rõ ràng là có v/đ rất lớn về tầm nhìn và khả năng lãnh đạo. Không những thế, nó còn bộc lộ rõ sự thiếu tự tin vào chính mình hay dân chúng của mình.

Hải Thiện
Là quốc gia cứ tự cho mình là dân chủ như Hoa kỳ, nhưng lại suốt ngày phải lo chống khủng bố, vậy còn thời gian đâu mà lo cho dân.

Những nước chẳng bao giờ phải lo chống khủng bố, mới là quốc gia tập trung xây dựng và phát triển về mọi mặt. Đề nghị những ai có những quan điểm mang tính thù địch, chống đối thì phải mở to nhãn quan ra để nhìn rồi mới được phép đưa ra ý kiến.

Nguyên, Úc
Tôi thấy có nhiều quan chức Việt Nam cũng có suy nghĩ giống bạn Ngọc Minh. Có nghĩa là cho đến giờ chính phủ và đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn đúng. Nếu thật sự tin như vậy sao không cho báo chí và người dân tự do nêu ý kiến. Hay là tại mình đúng, nhưng do dân trí thấp nên hiểu lầm?

Titan
Bạn Ngọc Minh có phải là Đảng viên ĐCSVN không. Tôi là đảng viên ĐCSVN, tôi luôn ao ước (và tôi nghỉ tất cả mọi người ao ước như tôi) được lãnh đạo một đảng phái, một thể chế, một lãnh thổ mà không có ai kiểm soát, muốn điều hành như thế nào cũng được, khi có sai thì chỉ xử lý nội bộ hoặc về hưu sớm thôi.

Một Đảng lãnh đạo, khi tham nhũng ai dám lên tiếng, lãnh đạo đảng tiêu cực ai xử. Thủ tướng Thái lên tivi dạy nấu ăn phải từ chức, cầu sập Bộ trưởng từ chức, ở Việt Nam bạn nghe tin này lần nào chưa. Việt Nam phát triển đến đâu, hãy nhìn các quốc gia láng giềng mà so sánh.

Ngọc Minh
Nếu ai đó nói nội bộ Đảng có mâu thuẫn, thậm chí cạnh tranh căng thẳng. Tôi xin khẳng định rằng đó là điều cần có. Thử hỏi nếu không có mâu thuẫn sao có phát triển, không có sự cạnh tranh sao tìm ra cái đúng cái phù hợp.

Chính vì thế Đảng ta mâu thuẫn để phát triển, cạnh tranh để hoàn thiện thì chẳng phải là điều tốt hơn hay sao?

Còn theo một số người cho rằng Đảng mất đoàn kết là sai lầm, theo tôi chế độ đa đảng mới đem dến sự mất đoàn kết, mới đem đến những xung đột.

Rõ ràng quá trình phát triển của mỗi quốc gia đều có các con đường khác nhau, và tôi dám khẳng định con đường ta đang đi là đúng chí ít là cho đến phút này.

Giấu tên
Sự chuyển hướng qua kinh tế thị trường là đúng nhưng phướng pháp thực hiện thì không đúng. Một số lớn công ty vào tay cán bộ hoặc gia đình càn bộ không tài cán, làm ăn chỉ lo hối lộ và tham nhũng.

Còn công ty quốc doanh thì chả có luật lệ gì, tha hồ làm ăn không giám sát. Tất cả đưa gánh nặng cho ngân sách quốc gia và làm những thương gia có tài kể cả từ nước ngoài không giám về VN làm ăn.

HN
Vấn đề lạm phát năm nay là mối bức xúc nhất đối với người dân, tuy nhiên sau chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Dũng tình hình đã có vẻ được kiểm soát.

Tương lai của ông Dũng sẽ càng uy tín hơn nếu tình hình kinh tế được cải thiện sau lạm phát, khi khủng hoảng kinh tế Châu Á diễn ra tại các nước láng giềng thì TT Dũng lúc đó cũng đang kiêm nhiệm Thống đốc Ngân hàng NN, chắc ông sẽ có nhiều kinh nghiệm để đối phó với vấn đề khủng hoảng dù nay VN đã vào WTO.

Có được đổi mới của hơn 20 năm qua ở VN, nguyên nhân bắt đầu từ sự tan vỡ của khối Công sản trên TG, nhưng từ nội lực mỗi quốc gia cũng rất cần những cá nhân có tư tưởng tiến bộ để nắm bắt cơ hội nhằm thay đổi hướng đi. Nay nếu phe bảo thủ Mạnh, tình hình chính trị VN càng khó có được sự bứt phá để thoát ra khỏi sự độc đoán của Đảng.

Minh Nam
Lạm phát và suy thoái kinh tế không chỉ xảy ra ở Việt nam mà là toàn cầu, trong đó có Mỹ và Anh. Ai cũng có bệnh. VN bị ung thư thì ít nhất "bọn tư bản" cũng bị ghẻ. Có gì đâu mà các bạn làm ầm ỹ lên.

Nếu ai nói nữa, tôi sẽ phát biểu nguyên lý của đảng cho mà nghe: "Ở đâu mà chả có tham nhũng, đâu riêng gì VN?"

Cường Nguyễn
Đổi mới chính trị là tất yếu, không thể khác được. Chính trị là những người đại diện cho quốc gia, thay mặt cho nhân dân để làm những việc lớn lao của đất nước.

Một đất nước phát triển mạnh lên rồi thì người ta sẽ không còn chấp nhận sự ép buộc, hay chuyên chế nữa.

Bản thân tôi tin rằng cơ chế Đảng Cộng Sản như hiện thời chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn để tránh sự biến động lớn mang tính khủng hoảng, về lâu dài cần có giải pháp mở rộng dân chủ, tiến tới đa nguyên đa đảng, xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản.

Cá nhân tôi nhìn nhận rằng lớp người trẻ kế cận theo cái gọi là "Đảng cộng sản và Chủ nghĩa xã hội" như bạn Đăng Tuyền nói hầu hết đều mang tính lợi dụng để tiến thân, không phải vì lý tưởng.

Vân
Ông Ronald Bruce St John viết không sai nhưng còn ít thực tế. Từ khi đổi mới đến nay vầ nhất là Mỹ thôi cấm vận phát triển như vậy là đã quá tốt, các kênh thông tin phong phú. VN không thể so sánh với nền kinh tế các nước được Mỹ hỗ trợ từ xưa.

Đại đa số người dân VN không mấy quan tâm đến chính trị, ai nắm quyền cũng được, chỉ cần được tự do làm ăn không bị kìm chế.

Họ đã chán chiến tranh nên rất gét sự bất ổn, sợ khủng bố (Thái, Philippin, indo...). Kinh tế VN nhỏ xăng dầu còn nhập nên chắc chăn phải chịu giông tố. Nếu giá năng lượng ổn định là kinh tế ổn định.

Sa
Nói chung, Việt Nam khó có mong chờ thay đổi chính trị sớm được, sự ổn định chính trị rất quan trọng với Việt Nam hiện nay. Nhưng năng lực lãnh đạo của chính phủ cũng là một điều cần phải sốt ruột. Nói thực là cả cái gọi là phe cải cách của chính phủ tôi cũng thấy chưa đủ thuyết phục.

NoName
Gửi bạn Đăng Tuyền. Tôi xin bỏ cho bạn một lá phiếu để bầu bạn làm thủ tướng. Bởi vì bạn có câu trả lời giống ông thủ tướng quá. "Tham nhũng là một vấn đề của thế giới chứ không chỉ riêng ở VN..." "Suy thoái kinh tế là vấn đề của toàn cầu...". Tư bản có là vấn đề của toàn cầu không?

Bạn cho rằng thế hệ tương lai ở VN cũng sẽ tiếp bước mạnh dạn theo con đường XHCN. Tôi hoàn toàn đồng ý. Với một cỗ máy nợ nần chồng chất như thế, con em của chúng ta sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc tới đó là cái chắc.

Lê Quang
Thủ tướng điều hành Chính phủ mà bị những người bảo thủ trong Đảng cản đường mãi. Cơ chế chính trị ở Việt Nam cần phải cải tổ nhiều hơn nữa, chứ như cái cơ chế hiện nay thì tôi nghĩ biết bao giờ đất nước Việt Nam mới “sánh vai được với các cường quốc năm châu” ?

Hồng
Tán thành ý kiến của ban Thanh Hà Nội, cái ấu trĩ nhìn nhận của tác giả bài viết còn mơ hồ công cuộc đổi mới chính kinh tế vĩ mô và thể chế chính trị ở Việt Nam.

Chắc chắn rằng không có 1 nước nào mà chính trị ổn định như VN. Phải nhớ lại rằng con người VN phải đổi xương máu qua các cuộc dựng nước và giữ nước đấy mới có sự thực nền kinh tế ổn định trong khi thế giới chao đảo khủng hoảng không.

Tiềm lực Mỹ, Nhật,Anh, Pháp... còn mất cân đối giá trị dự trữ ngoại hối & cân băng thu chi, ấy vậy mà tác giả càng phỏng đoán viết lên những điều thiếu căn cứ biên luận.

NT Quan
Bảo thủ hay cấp tiến gì thì cũng chỉ là 1 Đảng cộng sản mà ra. Chêch lệch không đáng kể. Có lẽ VN là nước có lạm phát cao nhất thế giới & cách xa rất nhiều so với các nước có lạm phát khác hơn 10 lần.

Thanh, Hà Nội
Nội dung thể hiện trong bài này viết có vẻ hơi lạc hậu. Gần đây Chính phủ đã giám giá xăng, bất động sản đã nóng dần, chứng khoán đang phục hồi trở lại, vai trò của Chính phủ cũng đã được phát huy, phe cấp tiến cũng đã lấy lại được vai trò trong Đảng.

Tôi thấy hiện nay với sự phối hợp nhịp nhàng giữa giới trẻ cấp tiếp và giới già bảo thủ song hành phản biện lẫn nhau một cách khôn khéo sẽ đưa Việt Nam phát triển ổn định tốt về mọi mặt, mà thực tế đã chứng minh được điều đó.

Nheo, TP.HCM
Bạn Đăng Tuyền viết "thế hệ sau này vẫn bước tiếp theo con đường của tiền bối:Đảng Cộng sản và chủ nghĩa xã hội".Căn cứ vào đâu mà bạn tuyên bố chắc nịch như vậy? Nếu thế hệ sau này được một tổ chức phi chính phủ tổ chức thăm dò nghiêm túc và minh bạch, tôi nghĩ bạn sẽ rút lại tuyên bố của mình.

Đăng Tuyền
Lạm phát và suy thoái kinh tế không chỉ xảy ra ở Việt nam mà là toàn cầu, trong đó có Mỹ và Anh. Giữ vững chế độ chính trị không phải chỉ có các vị lão thành mà còn có cả lực lượng trẻ, đoàn thanh niên được giáo dục trong tổ chức cộng sản. Vì vậy hiện nay và thế hệ sau này vẫn tiếp bước theo con đường của tiền bối : Đảng cộng sản và Chủ nghĩa xã hội.

Quang Thiện
Thế mới biết sự cạnh tranh quyền lực trong nội bộ Đảng khốc liệt chừng nào. Sự cạnh tranh đó làm cản bước tiến tới của VN.

Những người CS già nua vẫn được coi là khai quốc công thần và tiếng nói của họ rất nặng ký trong Đảng, không việc gì mà không phải hỏi ý kiến của các vị này, và nhiều khi ý kiến của các vị này là ý kiến chỉ đạo mà các nhân vật trẻ phải theo.

Nếu không thì tương lai chính trị có thể mất. Thế thì ai là người có thực quyền? Các cụ lãnh đạo già hay Bộ Chính Trị? Nói cách khác các quyết định của BCT không ra khỏi cái bóng của các vị lão thành.