07 Tháng 10 2008 - Cập nhật 10h39 GMT
Báo điện tử Asia Sentinel vừa có bài 'Hanoi Pain' của tác giả Roger Mitton, cựu phóng viên tờ Straits Times của Singapore tại Hà Nội, nhận xét về tình hình kinh tế-chính trị Việt Nam. BBCVietnamese.com xin trích giới thiệu cùng quý vị:
Chia rẽ trong nội bộ đảng Cộng sản VN trở nên sâu rộng hơn vì nền kinh tế tiếp tục đi xuống, đe dọa tới sự bình ổn chính trị ở trong nước.
Tuần trước, Ban Chấp hành TW đảng vừa có phiên họp khẩn cấp nhằm tìm cách thúc đẩy cuộc đấu tranh chống lạm phát, tình trạng đình công kéo dài và thâm hụt thương mại ngày càng giãn rộng.
Đang tồn tại nhiều quan điểm mâu thuẫn nhau trong nội bộ đảng Cộng sản, từ Bộ Chính trị tới tầng lớp cán bộ địa phương, về nguyên nhân gây ra căn bệnh hiểm nghèo của nền kinh tế VN và cách thức khắc phục chúng.
Các lãnh đạo của đảng cũng chia rẽ thành hai phe: một tiếp tục ủng hộ chính sách phát triển tốc độ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và một quy tụ xung quanh Tổng bí thư Nông Đức Mạnh với chủ trương hợp nhất phát triển, chậm hơn nhưng bền vững hơn.
Các khác biệt về tư duy kinh tế này quện gắn với các than phiền cá nhân lâu nay về việc ông Dũng tiến cử nhiều nhà kỹ trị và đồng hương miền Nam của ông mà loại bớt đi nhiều nhân vật cao cấp khác, nhất là người miền Trung. Thêm vào những rạn nứt này là chiến dịch chống tham nhũng thiếu hiệu quả của chính ông Thủ tướng, cũng như các đợt trấn áp mới đây đối với các nhà báo và người Công giáo.
Khủng hoảng lãnh đạo
Các nguồn tin bên trong Đảng và giới ngoại giao cho biết ngày càng có nhiều đồn đoán rằng nếu các chia rẽ sâu sắc thêm nữa thì chúng có thể gây ra khủng hoảng về lãnh đạo trong tương lai gần.
Hội nghị TW tuần trước, cuộc họp lần thứ ba trong năm chưa có tiền lệ của cả 160 thành viên Ban Chấp hành, đã được triệu tập một cách vội vã nhằm ngăn chặn tình trạng bức xúc của người dân và tập trung ý lực vào cuộc khủng hoảng kinh tế vốn đang bắt đầu đe dọa bình ổn xã hội cũng như quyền lãnh đạo của Đảng.
Giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia VN tại Học viện Quốc phòng Úc châu, nói: "Hội nghị TW lần ba cho thấy là một điều gì đó rất quan trọng đang được thảo luận".
Ông Nguyễn Trần Bạt, chủ tịch tập đoàn Investconsult, một trong các công ty tư vấn kinh tế lớn nhất VN, nhận xét: "Hội nghị lần này rất quan trọng vì nó chú trọng vào việc giải quyết lạm phát và phản ứng trước tình trạng suy sụp trên thị trường Hoa Kỳ".
Tại hội nghị trung ương lần trước, Ban Chấp hành TW đảng, vốn hết kiên nhẫn trước tình trạng lạm phát tăng gần 30%, đã trao cho bộ Chính trị trách nhiệm quản lý nền kinh tế cho tới hết năm. Quyết định này được cho như tước quyền điều hành của chính phủ ông Dũng .
Bản thân ông Thủ tướng và giới thân cận của ông không thể làm gì trước quyết định này vì họ chỉ chiếm số ít trong Bộ Chính trị, nơi các ủng hộ viên của tổng bí thư Nông Đức Mạnh chiếm ưu thế.
Hội nghị TW 7 hồi tháng Bảy không nhất thiết là dấu hiệu cho thấy sự bất tín nhiệm đối với ông Thủ tướng, mà là chỉ dấu rằng nhiều người trong Ban Chấp hành không tin ông là lựa chọn đúng cho việc điều hành đất nước trong thời kỳ khó khăn này. Và việc hội nghị 8 được triệu tập cho thấy rõ là những người này vẫn chưa được thuyết phục ngược lại.
Không ấn tượng
Chỉ một ngày trước khi Hội nghị mở màn, thủ tướng Dũng còn lặp lại rằng các bộ ngành phải ưu tiên kiểm soát lạm phát, bình ổn kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội và duy trì phát triển bền vững.
Ông cũng tiếp tục thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 7% trong năm nay, tỷ lệ mà nhiều người cho là không thể đạt được.
Ngân hàng Phát triển Á châu và một số tổ chức khác dự đoán con số khoảng 5%.
Tại Hội nghị TW tuần trước, đảng CS khôn ngoan điều chỉnh dự đoán của mình một cách chung chung, rằng "tỷ lệ tăng trưởng cần được duy trì ở mức phù hợp và bền vững".
Ông Dũng cũng ra lệnh cho các bộ ngành, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước VN, phải chú ý tới các dao động trên thị trường tài chính thế giới và Hoa Kỳ để đưa ra được các biện pháp bảo đảm sống còn của hệ thống ngân hàng trong nước.
Theo ông Thủ tướng, người từng có thời giữ chức thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho tới nay khủng hoảng tài chính Hoa Kỳ chưa gây ảnh hưởng nhiều tới kinh tế VN.
Thế nhưng giới kinh doanh VN lại cho thấy quan ngại rằng suy giảm kinh tế Mỹ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế vốn đã yếu ớt của VN.
Ông Nguyễn Trần Bạt nói: "Rõ ràng, suy giảm kinh tế Mỹ sẽ ảnh hưởng tới các chỉ tiêu kinh tế xã hội của Đảng và có thể sẽ phải điều chỉnh các mục tiêu lâu dài".
Sự lạc quan có chừng mực của ông Dũng trái hẳn với lời phát biểu trong diễn văn khai mạc của ông Mạnh. Ngoài mặt, từ ngữ của hai ông có thể không quá khác nhau, nhưng tương phản ở bề chìm vô cùng rõ rệt.
Trong một năm trở lại đây, tình hình kinh tế VN đã xấu lại còn xấu hơn, với thị trường xuất khẩu lớn nhất Hoa Kỳ đang dần lâm vào nguy cơ suy thoái. Mọi việc có thể còn tồi tệ thêm nữa khi các gia đình thu nhập trung bình và thấp phải chịu các đợt tăng giá dịch vụ thiết yếu.
Tình trạng bất mãn trong dân và nạn đình công, lãn công có nguy cơ tăng cao.
Phải thêm thời gian nữa mới có thể biết được hội nghị tuần trước có khiến lãnh đạo đảng CS đưa ra thêm hành động nào nữa hay không. Nếu không, có thể sẽ có thêm một hội nghị trung ương nữa, hoặc thậm chí một đại hội giữa kỳ, mà trong đó các lãnh đạo chủ chốt kể cả ông Dũng và ông Mạnh, bị cho ra ngoài lề hoặc thay thế.
Đồng thuận
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cảnh báo trong diễn văn bế mạc của mình tại Hội nghị TW 8:"Phải coi trọng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền, tạo sự nhất trí, đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và mọi cấp, mọi ngành".
Đảng Cộng sản không chỉ lo lắng về chia rẽ nội bộ mà còn quan ngại về các vấn đề xã hội và đối lập về chính trị.
Đó là nguyên nhân tại sao có các đợt trấn áp mới rồi đối với các nhà báo và phe Công giáo.
Thủ tướng Dũng đã gọi các cuộc biểu tình mới đây của người Công giáo là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và nói nếu không chấm dứt, các hoạt động này có thể ảnh hưởng xấu tới quan hệ đang tốt đẹp giữa Nhà nước và Giáo hội.
Các quan chức cấp thành phố, đặc biệt những người có liên hệ với các nhân vật kỳ cựu như Tổng bí thư Mạnh hay các ông Trương Tấn Sang hoặc Lê Hồng Anh, đã muốn có hành động mạnh tay hơn. Họ nghĩ rằng Hoa Kỳ và các nước phương Tây hiện đang quá bận bịu với tình trạng khủng hoảng tài chính và bầu cử tổng thống Mỹ để mà chú ý tới việc trấn áp tôn giáo và báo chí ở VN.
Thế nhưng một số người khác, chủ yếu thuộc phe hòa hoãn hơn của ông Thủ tướng, cho rằng tốt nhất là cả hai bên cùng bình tĩnh lại.
Giáo sư Thayer nói:"Một lập trường cứng rắn đối với Giáo hội Công giáo không phải là ý tưởng hay và nó còn tồi tệ hơn nữa trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế. Tất nhiên, phe bảo thủ sẽ nêu quan ngại về ổn định chính trị làm lý do".
Việc trấn áp báo chí cũng như phe Công giáo là những chủ đề cũng đã được thảo luận tại Hội nghị TW tuần trước vì, cũng giống như tình hình kinh tế, chúng gắn liền với sự ám ảnh của Đảng về ổn định chính trị và duy trì độc đảng.
Tiến sỹ Nguyễn Quang A, giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển tại Hà Nội, nói: "Đảng CS luôn luôn lấy quan ngại về ổn định làm lý do chống dân chủ hóa và họ sẽ còn tiếp tục làm như vậy".
Lãnh đạo Đảng cho sự ổn định chính trị trong nước là nền tảng của sức thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là khi các nước lân cận như Malaysia, Thái Lan và Philippines đều đang mất ổn định.
Một phúc trình của tổ chức Business Monitor International Ltd ra hồi đầu năm, trong có xếp hạng các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương dựa theo nguy cơ chính trị, đặt VN vào vị trí thứ hai về bình ổn chính trị ngắn hạn, tương đương Hong Kong và chỉ sau Singapore.
Ông Vũ Mão, cựu chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội VN, nói: "Tôi cảm thấy buồn vui lẫn lộn khi nghe thấy rằng ổn định chính trị trước mắt tại VN được coi trọng quá."
"Đánh giá như vậy theo quan điểm của tôi là hơi quá, và không tính đến các vấn đề lâu nay của đất nước như quyền sử dụng đất đai, tình trạng nghèo đói ở nông thôn và chất lượng sống của công nhân thu nhập thấp."
Thực vậy, trong đánh giá nguy cơ chính trị về lâu dài, bản phúc trình nói trên xếp VN xuống gần cuối bảng, chỉ hơn Lào và Miến Điện đôi chút.
Tất nhiên, cho dù có tranh chấp nội bộ trong ban lãnh đạo đảng cầm quyền, ít người nghĩ chính thể cộng sản tại VN có thể sụp đổ vì lý do kinh tế hay vì hoạt động của một số nhân vật bất đồng chính kiến, nhà báo hay tu sỹ.
Thế nhưng điều chắc chắn là ban lãnh đạo hiện thời đang bị áp lực nặng nề và không thể không triệu tập cuộc họp khẩn như hội nghị tuần rồi. Những chi tiết của cuộc hội nghị đang dần dần được làm rõ.
Mane, Quảng Ngãi
Tôi rất thông cảm với bạn Nguyễn Duy ở Thái Bình, một tỉnh lẻ, hoàn toàn khác với các bạn khác có thu nhập cao hơn nhiều ở
HN hay TP HCM. Các bạn này chắc còn khó hiểu hơn nữa khi biết rằng tấm bằng ưu có thể là một trở ngại cho con đường tiến thân!
Người ta thường nói "Hắn không biết làm gì thì cho hắn làm giám đốc (!)".
Hiện nay, cùng với sự hòa nhập với thế giới và sự đầu tư của nhiều công ty nước ngoài vào Việt Nam, tình trạng người làm nhiều hưởng ít và ngược lại có phần giảm đi chút ít, nhưng ở các tỉnh lẻ, thì người giỏi vẫn bị "đì", nhất là trong hệ thống nhà nước.
Ở tỉnh lẻ người ta khó có thể kiếm được một công việc nào ngoài hệ thống nhà nước nếu không quen biết, không có tiền, và không chịu, đút lót. Tôi dạy 26 năm ở trường cấp 3, lương hiện nay là 3 triệu đồng. Vợ tôi là bác sĩ 24 năm, lương cũng chừng đó. Và chúng tôi có thế tự hào về trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của chúng tôi.
Tôi nghĩ rằng một chế độ chính trị tốt đẹp không nên để xảy ra tình trạng mạnh ai nấy tự bương chãi để kiếm được nhiều tiền, mà phải tạo được một nề nếp mà trong đó người có tâm huyết và có trình độ phải được trọng dụng, phải có cuộc sống đảm bảo phù hợp với công sức và hiệu quả làm việc của họ.
Quang
Thưa bạn Dr Sang, VN, cái nhìn của bạn về BBC còn tiêu cực, bi quan, ảm đạm hơn của BBC nhìn VN. Tôi nghĩ BBC thiếu những
bài viết tích cực về VN, vì một người viết có tầm và có tâm không thể không nhìn thấy những mâu thuẩn, nghịch lý trong một
xã hội chính trị độc đảng như VN. Vả lại, những bài viết "tích cực" thì đã có hơn 600 tờ báo của nhà nước đảm nhiệm rồi, đã
nói quá nhiều, quá thừa, thì một trang như BBC vẫn là quá ít.
Bạn và tôi nên cảm ơn BBC. Nếu không có họ, làm sao chúng ta biết được những gì đang thật sự diển ra trên chính quê hương mình, khi hơn 600 tờ báo chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất: tôn vinh đảng. Như trong vụ Thái Hà và TKS, có tờ báo nào dám đặt vấn đề "tại sao họ đòi đất" cho người đọc suy nghĩ không?
Tôi chỉ nói đặt vấn đề thôi chứ không nói là dám binh vực họ. Tất cả chỉ hùa theo bắt người đọc chỉ suy nghĩ theo cách đảng muốn họ suy nghĩ. Mong bạn suy nghĩ và tìm câu trả lời cho chính mình.
Dr Sang, VN
Nhìn vào toàn cảnh trang BBC về Việt nam, ai cũng thấy một màu sắc ảm đạm, bi quan đầy tiêu cực về đất nước, về con người,
xã hội Việt Nam.
Đất nước, xã hội nào cũng có mặt này và mặt khác của nó, cớ sao có một trang báo nước ngoài lại tập trung chỉ trích, đưa lên một hình ảnh ảm đạm của Việt Nam.Việt nam trong quá khứ hiện tại và tương lai chưa có một mâu thuẫn gì liên quan đến trang báo hay đất nước nơi đặt trang báo, thế động cơ nào để có các vấn đề trên? Phải chăng để tìm kiếm các đọc giả chống đối trong và ngoài nước và cuối cùng để kinh doanh. Hay có động cơ chính trị nào khác?
VNT, HN
Tôi không phải là ĐV thậm chí khi còn trẻ không được là Đoàn viên. Tôi làm chuyên môn không tồi. Về hưu được bốn năm, tôi
vẫn được vài công ty mời.
Hiện nay, tôi vẫn làm việc, dù nhẹ nhàng phù hợp với sức khỏe, ngoài lương hưu, thu nhập gấp ba lần bạn Nguyễn Duy. Có một công ty khác mời tôi làm việc mỗi tuần một buổi với thù lao mỗi tháng 5 triệu. Nhưng xa nhà gần 10km nên chỉ làm thêm 6 tháng rồi nghỉ. Học tốt nghiệp loại ưu như bạn hãy tìm cách cứu mình trước đi, rồi sau hãy tìm cách cứu đất nước.
Nguyen Minh, HN
Bài viết cho thấy người viết không hiểu gì về tình hình VN hiện nay cũng như tình hình kinh tế xã hội của thế giới. Cuộc khủng
hoảng tài chính ngân hàng tại Mỹ và các nước EU cũng như cuộc khủng hoảng lương thực trên thế giới không chỉ ảnh hưởng đến
nền kinh tế và đời sống xã hội của các nước Mỹ và EU mà còn ảnh hưởng tới các nước khác trên thế giới trong đó VN không nằm
ngoại lệ.
Còn sự khác biệt về hình thức chỉ đạo giữa các nhà lãnh đạo VN (nếu có) cũng là phù hợp bởi nếu có mâu thuẫn thì mới đi đến thống nhất và phát triển và điều này vẫn nằm trong khối đại đoàn kết. Những giáo dân biểu tình cầu nguyện để đòi lại đất là hành vi trái pháp luật đi ngược lại tinh thần đại đoàn kết dân tộc của toàn bộ giáo dân nói riêng cũng như dân tộc VN nói chung.
Quang
Tôi thấy trên này vẫn còn có vài ý kiến mang tính khẩu hiệu rỗng tuếch kiểu"đừng trách đảng hay chính quyền nhưng hãy tự hỏi
mình đã làm gì cho đất nước." Xin thưa, để đưa đất nước đi lên thì cần phải có một chính sách KT đúng đắn và một chế độ CT
phù hợp. Sự cống hiến của người dân chỉ đóng vai trò thứ yếu. Một người dân sống bình thường, làm ăn chăm chỉ,đóng thuế đầy
đủ thì đã làm tròn bổn phận trong việc đưa đất nước tiến bộ rồi. Nếu người dân có nỗ lực mà CP có chính sách sai, chế độ CT
lỗi thời thì công sức của dân là vô ích.
TB và CS là hai thái cực, tự bản chất không thể nào hòa hơp. Cuộc hội ngộ gắng gượng của hai CN nầy có thể đem lại vài thành quả tương đối cho KT nhưng không bù lại được những mất mát to lớn khác có tính chất hệ quả. Hãy so sánh hai mô hình xã hội, TQ và VN. Nó giống nhau như đúc (mâu thuẫn xã hội càng ngày càng lớn, tệ nạn ngày càng nhiều, tham nhũng ăn sâu vào máu tủy của giới lãnh đạo...) Hai mô hình nầy quá đủ để cho ta một kết luận.
TW vẫn cứ họp, hết cải cách nầy đến cải cách nọ nhưng mọi thứ vẫn trì trệ. Đường lối kinh tế hiện nay là đúng, nhưng để có kết quả tốt đẹp cần phải có không gian chính trị phù hợp. Người dân VN đã chịu đựng quá nhiều, hy sinh quá nhiều cho những mục tiêu đảng đề ra. Bây giờ chỉ còn một bước cuối cùng: đảng hy sinh quyền lợi của mình để cùng nhân dân thực hiện những mục tiêu đó.
Elvis, VN
Khi Việt Nam chuyển đổi sang hướng dân chủ lúc đó mới nhận được làn sóng đầu tư và viện trợ từ nước ngoài. Hiện nay đầu tư
nước ngoài vào VN đến từ các nước Châu Á. Nhưng khi VN chuyển đổi sang hướng dân chủ sẽ nhận được làn sóng viện trợ và đầu
tư từ Phương Tây, Mỹ, Úc để đối trọng với Trung Quốc. Chỉ có Trung Quốc và Hàn Quốc là không muốn VN chuyển đổi. Trung Quốc
thì ai cũng biết. Còn Hàn Quốc, trước kia Nam VN đã nhỉnh hơn Hàn Quốc về kinh tế và quân sự.
Ngày nay VN là một khối thống nhất, nếu VN chuyển đổi sang hướng dân chủ thì khả năng vượt qua Hàn Quốc tuyệt đối là rất cao. Ổn định chính trị mà lãnh đạo Đảng hiện nay không mang lại làn sóng đâu tư và viện trợ, mà nó ngăn cản làn sóng đầu tư và viện trợ. Khi Việt Nam chuyển đổi lúc đó mới nhận được làn sóng đầu tư và viện trợ ồ ạt từ Mỹ, Úc, Châu Âu, Nhật và Đông Nam Á. Lãnh đạo Đảng đúng là không biết về nước VN thật rồi.
Thanh, CT
Chỉ vì một bài báo mà chúng ta chửi nhau. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như sẽ có những bài phân tích thế này, buồn.
Rate Eyes, HN
Tôi thấy tác giả bài báo nhìn nhận có phần phiến diện, đưa ra các chứng cớ không đủ thuyết phục, chỉ mang tính cục bộ mà thôi."Việc
trấn áp báo chí cũng như phe Công giáo là những chủ đề cũng đã được thảo luận tại Hội nghị TW tuần trước vì, cũng giống như
tình hình kinh tế, chúng gắn liền với sự ám ảnh của Đảng về ổn định chính trị và duy trì độc đảng".
Những câu nói đó có phải là kích động? Ai cũng làm bừa, làm càn như vậy thì liệu nước Việt Nam này còn không. Ai cũng vô tổ chức như vậy chắc sẽ đại loạn.
Phuc, HN
Bạn PM, VN thân mến! Bạn nói kinh tế Việt nam vẫn tương đối ổn định ư? Việc ổn định đó nó không khác gì một anh nhà nghèo
chỉ làm mấy sào ruộng, lúa chín là gặt về phơi, sau đó xay sát cho vào nồi nấu cơm, rau thì ngoài vườn ruộng con cái tranh
nhau ăn ngon lành, năm thì mười hoạ có bữa có tí thịt là tốt lắm rồi, mơ ước của họ là đủ ăn là tốt rồi. Ngàn đời nay vẫn
thế! Như vậy thì sóng gió tài chính thế giới MẶC! Chẳng sao cả! Còn bạn là nhà Doanh nghiệp giàu có thì có thờ ơ với sóng
gió tài chính thế giới không?
Như vậy thì cái sự không ảnh hưởng của Việt Nam chẳng lấy gì làm hãnh diện lắm đâu! Còn việc phải đối phó với "bọn Phản động người Việt ở Mỹ đang cố tình phá hoại gây bất ổn tại VN, rồi phải lo đối phó ở đảo Hoàng sa - Trường sa về dầu khí" ư? Khi Thủ tướng VN sang Thái lan tự hào về đáng thắng 2 đế quốc Pháp, Mỹ thì Thủ Tướng Thái nói là: Chúng tôi tự hào về việc chẳng phải đánh đế quốc nào! Vậy đó!
Groupnames, HN
Anh NHN cũng biết VN nghèo đói bật nhất thế giới à! "Rừng vàng biển bạc" mà là nghèo đói sao? Thế ai đang Lãnh đạo chúng ta
ra nông nỗi này thế nhỉ?
Chúng tôi đã và đang góp sức cho đất nước này ấy chứ nhưng CSVN có cho chúng tôi góp sức đâu chỉ vì chúng tôi không theo dường lối của CS.Vì ai cũng biết CS đã và đang làm gì cho đất nước này rồi.
NCT, HN
Ý kiến của Dr Sang và câu chuyện của Tige rất đáng để suy ngẫm. Tôi nghĩ làm người nên làm tốt phần việc của mình hơn là việc
chỉ trích vì việc đó khó hơn việc chỉ trích nhiều lắm.
Nguoi HN
Tôi thấy bạn Le La SG đem so sánh Việt Nam với Thái Lan là rất sai lầm bởi: 1) Họ không phải chịu chiến tranh tàn phá. 2)
Bạn thử xem lại tình hình chính trị nước người ta đi. 3) Nếu có bạn nào hỏi câu tại sao lại không giảng hoà với Mỹ những năm
75, bạn nên học lại lịch sử xem có phải chính Mỹ thời kì đó tiến hành tố Cộng và diệt Cộng trước không?
Vietlover, SG
Đã 33 năm rồi. Người Việt trong nước có được bao nhiêu cái độc lập, tự do rao sao và hạnh phúc tới đâu?
Tôi là thế hệ 7x, chưa trải qua xương máu chiến trận, nhưng giống như bạn bè, tôi có học, đọc, tìm hiểu thông tin. Quả thật, không hiểu bạn bè tôi khùng hết rồi hay sao? Tôi cũng như họ, cảm thấy chán ngán cái kiểu quản lý hiện thời lắm.
Không biết có đa số dân Việt trong nước có cùng tư tưởng như vậy không. Nếu có như vậy thì tôi cũng mừng vì chúng tôi không bị ngu dân. Giờ thì đứa nào cũng vì chén cơm manh áo. Đứa nào cũng vậy, lo làm ăn, kiếm sống, đắn đo suy nghĩ tìm cách sinh lợi phù hợp với lương tâm, không hại người khác.
Tôi lo bảo vệ gia đình tôi khỏi đói, dốt. Thì bọn họ cũng thế thôi, họ không phải là không khôn ngoan, họ rất khôn, nhưng kém học đôi chút, nên cứ mời nhà tư vấn nước ngoài vào đấy thôi. Tôi thiết nghĩ họ nên cố g! ắng học thêm chút văn hóa, kiến thức quản trị, nhân văn, đạo đức học chẳng hạn, thì chúng ta chẳng cần phải bầu cử tới lui đảng này đảng nọ chi cho mệt, mất thời gian, chẳng được cái thay đổi gì như ở Việt Nam mình thường hay làm đó.
Tony, HN
Tôi đồng ý với bạn AK. Việt nam không nên chậm vì chúng ta đang quá tụt hậu. Cũng nhờ có những chính sách "cởi mở" mà Việt
nam mới có những người giàu (không phải bằng tham nhũng) mà nhiều Việt kiều cũng thua xa.
Tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế toàn cầu như hiện nay, chúng ta nên "thủ" để duy trì sự ổn định. Việt nam bây giờ là một mảnh đất không khó kiếm tiền đối với người có khả năng. Nếu bạn có khả năng thì tìm việc với mức lương 500USD là không khó.
Tuan, SG
Mọi người nhìn vào thực trạng VN lúc này đi, học phí đòi tăng giá, điện đòi tăng giá, xe chạy ngoài đường củng đòi đóng phí
thật sự là còn hơn thời kỳ địa chủ sưu cao thuế nặng nữa. Mấy chục năm dưới sự lãnh đạo thành công rực rỡ của Đảng là như
thế à?
Ẩn danh
Gởi bạn PM và Viet Nam Unity! Bạn nên nhớ là những người Việt Nam yêu nước ở Hải ngoại còn có danh là Việt kiều yêu nước và
họ cũng đóng góp rất nhiều cho việc xây dựng quê hương mà đảng và nhà nước vẫn ca ngợi trên dài báo đấy nhé! Dùng từ "bọn"
ở đây có ngạo mạn và hỗn láo không hở PM?. Bạn Unity thân mên! Bạn đâu có quyền thay mặt 80 triệu dân VN để nói với độc giả
như vậy? đó chỉ là nhận định riêng của bạn mà thôi bạn nhé!
NHN, TP Hồ Chí Minh
Tôi nghĩ ở đây nhiều người chỉ biết nói suông mà thôi. Quả thật Việt Nam đang có nhiều tham quan quá, nhưng tất nhiên không
phải là tất cả.
Các bạn đã có bao giờ từng nghĩ các bạn có đóng góp gì cho đất nước này chưa, hay chỉ là một thành phần làm xấu đất nước này thêm. Thay vì lên diễn đàn này chửi bới sự lãnh đạo của Cộng sản, các bạn hãy nên tự nhìn lại bản thân đi, mình đã làm những gì, đã hành động những gì để giúp đất nước thoát khỏi cảnh nghèo đói bậc nhất thế giới.
BHTU HN
Thật là buồn khi đọc bài báo của BBC cũng như lời bình luận của các bạn đọc. Những bất ổn hiện nay cần được thay máu bằng
lực lượng mới, các đ/c lãnh đạo đã già rồi hãy dũng cảm từ bỏ chức vụ (quyền lực) và kinh tế cá nhân của mình đi (dù sao thì
cũng đã quá giàu rồi), cho tầng lớp trẻ lên. Mọi người dân sẽ ủng hộ những người ưu tú.
Một ý kiến
Tôi thấy nhận định của báo rất hồ đồ. Các lãnh đạo Đảng không bao giờ mâu thuẫn. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh luôn và
sẽ vẫn là người lãnh đạo rất mạnh và rất đức độ, luôn được dân tin tưởng, không có lý do mâu thuẫn giữa hai phe phái như
nhận định trong bài báo.
Conan, Saigon
Bạn "Vietnam Unity" chắc là đảng viên CS & vẫn còn đang sống trong chế độ XHCN năm 75-80 cho nên vẫn bị nhồi nhét để căm thù
Mỹ, căm thù CNTB. Bạn so sánh Mỹ với thằng ăn cướp thì quá vô lý.
Tôi chưa thấy Mỹ cướp đất của nước nào trên thế giới mà chỉ thấy TQ (anh em XHCN) đang cướp đất, cướp biển của VN. Nơi nào Mỹ cai trị thì nơi đó phồn vinh, văn minh, người dân được tự do, dân chủ (Nhật, Hàn, Đài Loan, Thái Lan...). Còn nơi nào có CS thì các bạn thấy kết quả rồi đấy (Khơme đỏ, Sudan, Cuba, Bắc Hàn...).
Thực tế đã chứng minh nơi nào áp dụng chế độ CS XHCN thì gây đau thương chết chóc. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao vẫn còn nhiều người mê muội chưa hiểu mà vẫn muốn đi theo con đường XHCN?
Minh Tan, SG
Buồn cho bác Nguyễn Duy quá, bác chẳng nên trách móc ai, nên tự trách mình. Cũng cùng một môi trường, cùng một điều kiện như
bác, sao những người khác sống khỏe. Nếu là bác tôi đã về đuổi gà cho vợ sau khi làm việc được 5 năm. Tại công ty mà tôi đang
làm hiện nay, đám chíp hôi mới ra trường nhận lương gần bằng lương của một người làm việc đã gần 10 năm như tôi. Tôi chẳng
lấy đó làm phiền, vì chúng được trang bị tốt hơn tôi nhiều. Những gì mà tôi tích lũy được cho tới giờ này, bọn chíp hôi đều
có cả, chúng chỉ thua tôi về tuổi mà thôi.
Tôi làm cho một công ty quốc doanh gần 5 năm khi mới ra trường, 5 năm tiếp theo nhảy lung tung khoảng ba công ty khác, làm việc cho công ty hiện tại gần 10 năm nay. Bảo đảm với bác tôi rất kính nể đám chíp hôi kia, chúng không hề là con ông cháu cha gì cả, công ty tôi là công ty nước ngoài 100%, gốc châu Âu. Bác nên xem lại mình, đừng đổ cho thời cuộc.
Zhuge Liang, Saigon
Như một lẽ dĩ nhiên sự yếu kém về kinh tế đã làm chúng ta quan tâm hơn đến các chính sách cũng như tình hình chính trị đang
diễn ra.
Tôi thì thấy chúng ta đang nhìn lại quá xa về quá khứ về những vấn đề mà bất cứ một thể chế cầm quyền nào cũng phải đối mặt, đó thực sự là một căn nguyên cho những quyết sách của chính phủ hiện tại,nhưng có điều có vẻ nhưng chúng ta chưa có cái nhìn rõ ràng dựa trên những thông tin thiếu minh bạch mà chúng ta có được.
Ở đây tôi chỉ xin bổ sung một vài thông tin nhằm làm rõ ràng hơn những vấn đề mà Việt Nam đang phải đối mặt. Việc có quan điểm khác nhau trong quá trình phát triển kinh tế luôn luôn xuất hiện tại bất cứ một chính phủ nào, ở Việt Nam điều này chúng ta thấy rõ qua tích cách của hai miền Nam-Bắc,và rất khó để Việt Nam có thể đạt được sự đồng thuận với một chính phủ đang tỏ ra thiếu quyết đoán trong việc định hướng phát triển kinh tế mà nguyên nhân chính bắt nguồn từ sự không đồng thuận trong chính nội các của TTg Dũng mà PTTg Hùng là một ví dụ.
Ngoài ra nguyên nhân xuất phát điểm thấp của nền kinh tế và sự mềm yếu trong việc loại bỏ các cá nhân không đồng thuận ngày từ trước đã ngày càng đẩy chính phủ vào thế khó khi đưa ra quyết sách mang tính chiến lược. Có lẽ việc quan trọng nhất trong lúc này là phá bỏ các rào cản để xây dựng một thể chế năng động hơn như Liên Bang Nga đã làm dưới thời TT Yesin, để mở đường cho một thời kỳ mới.
Le La, Saigon
Cái anh Vietnam unity ăn nói hơi mạnh miệng quá đó! Nói chi Nhật hay Singapore cho xa. Chỉ nói gần hơn so là Hàn Quốc hay
Thái Lan thôi, giờ anh cho biết là với hiểu biết của anh thì đất mẹ Việt Nam đang đứng ở đâu so với 2 nước tiêu biểu này?
Tôi nghĩ hơi chua xót mà nói là đang đứng dưới đầu gối của người ta thôi! Trong 80 triệu dân VN chưa chắc ai cũng thiển cận như anh đâu! Anh dừng có vơ đũa cả nắm. Nên nhớ là trong đó ít nhất còn có tôi khác quan điểm với anh!
VV, HCN
Gửi bạn vietnam unity. Một quốc gia to lớn, đáng tự hào hơn Singapore tại sao hơn 30 năm nay vẫn nằm trong vòng luẩn quẩn
của đói nghèo? Người Việt Nam không ai là ngu dốt vậy những nỗ lực của họ trong vòng 30 năm nay sử dụng đi đâu hết rồi? Đồng
ý Singapore là một nước nhỏ nhưng một nước nhỏ như thế lại biết sử dụng cái ưu thế của mình để phát triển? Chúng ta luôn
tự hào Việt Nam có rừng vàng biển bạc, con người cần cù, thông minh nhưng tại sao ta vẫn nghèo?
Theo tôi cần phải bỏ hết những cái đầu bảo thủ đi, thay vào đó là những người trẻ có tầm nhìn xa và rộng mở hơn. Nếu bây giờ Nhà Nước có thêm một đảng nữa chắc chắn sự đấu đá của hai Đảng sẽ dần triệt tiêu những mặt xấu đi. Như bạn Thang HN nói "trong mọi sự vật và hiện tượng luôn luôn tiềm chứa các mâu thuẫn giữa các mặt đối lập. Những mâu thuẫn đối lập này chính là nội lực cho sự phát triển. Những mâu thuẫn mang tích cực sẽ dần chiếm ưu thế và loại bỏ những mâu thuẫn mang tính tiêu cực".
Thoang SG
Bạn PM thân mến! Tôi cũng là một người sống cùng chế độ cũa bạn. Bạn đưa ra những vấn đề đó tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng
một vấn đề tôi thắc mắc tại sao bạn nói (phải lo đối phó ở Đảo Hòang sa - Trường sa về dầu khí, vậy mà ông Nguyễn Tấn Dũng
vẫn lèo lái con thuyền rất vững chắc)? Tôi hỏi bạn nhé: Bạn có biết Hoàng Sa của nước mình nằm ở đâu không? Bạn có đọc thông
tin nhiều không vậy? Hoàng Sa nước ta chỉ có trên dự báo thời tiết bạn có biết không? Trường Sa thì chỉ còn những hòn đảo
thích chìm thích nổi cần gì phải nói như vậy?
Cu Bin, HN
Theo tôi Việt nam đang đứng trước 3 nguy cơ sống còn : 1. Đã và đang hình thành một tầng lớp quan chức chỉ coi VN là nơi kiếm
tiền, công việc là để kiếm tiền. 2. Môi trường đang bị huỷ hoại nghiêm trọng. 3. Nông dân, công nhân đang bị bần cùng hoá.
Tige, Đà Nẵng
Có câu chuyện kể cùng mọi người nghe và suy ngẫm : có hai cậu nhỏ mới lớn đang vật lộn, đánh nhau. Một người lớn đi đến và
đứng xem. Ông không can hai đứa trẻ mà chỉ cao giọng nói: "bọn mày đánh nhau chỉ được bằng tay không thôi nhé, không được
lấy gạch đá để gè nhau đấy". Ông vừa dứt lời, hai thằng bé liền lao đến mấy viên đá nằm gần đó, cầm lên choảng nhau cho đến
khi cả hai cùng gục xuống. Ông ta cười nhếch mép và bỏ đi.
AK, VN
Hội nghị TW vừa qua tuy không có nghị trình về nhân sự nhưng việc bắt đầu hình thành hai trường phái với hai con đường phát
triển kinh tế khác nhau có thể là sự mở đầu cho một cuộc cách mạng nhân sự và đường lối phát triển theo hai hướng thân Mỹ
và thân Nga.
Tôi thấy đã hơn 30 năm sau cuộc chiến mà kinh tế VN vẫn chưa thoát ra khỏi vòng lạc hậu vậy mà ông Mạnh còn muốn “Chậm mà chắc”?! Không còn cách gì chậm hơn nữa rồi ông Mạnh ạ! Ta thử nhìn sang Nhật Bản, Hàn Quốc mà xem : Sau chiến tranh 20 năm họ đã nghiễm nhiên trở thành một nước hùng mạnh về kinh tế. Cần xem lại cái quan điểm : Bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN của VN trong suốt mấy chục năm bao cấp mà hậu quả là người ăn bobo của ngựa thì thấy ngay là phải dứt bỏ con đường lạc hậu nầy. Thời đại công nghệ đang phát triển như vũ bão mà cứ đủng đỉnh, bảo thủ miết thì làm sao cho VN mau thành cường quốc được?
Đảng nên có sự khuến khích chính phủ để họ chủ động tìm giải pháp tốt cho phát triển kinh tế. Cái khó cho chính phủ của ông Dũng theo tôi không phải là đối sách mà chính là hậu thuẫn trong nội bộ đảng. Nhiều ý kiến trách chính phủ và ông Dũng nhưng tôi thấy đáng thương cho ông ta và cả chính phủ nữa bởi họ không đủ tự tin khi ra một quyết sách. Cái cửa ải để thông qua một quyết sách đổi mới khó khăn nhất đó là Bộ chính trị với hàng loạt cái đầu bảo thủ. Có dẹp được cái cửa ải nầy mới mong VN sớm hùng mạnh được.
Dr Sang, TP HCM
Có một số các bạn có cái nhìn bi quan, tiêu cực về xã hội Việt Nam, chê trách giới lãnh đạo yếu kém. Tôi có thể có nhiều điểm
đồng ý hay bất đồng về các hoạt động đường hướng quản lý của Nhà nước, nhưng tôi cảm thấy tất cả đang cố gắng để có kết quả
tốt hơn, tôi thấy các Nhà lãnh đạo Việt nam đang cố gắng làm tốt phần việc của họ. Là công dân Việt Nam, tôi đang cố làm tốt
phần việc của mình, tôi không trách cứ người khác khi mình không đủ năng lực làm như họ, hay là phần việc mình đang làm rất
kém cỏi.
Vietnam Unity
Ông Thanh Nguyên không hiểu sao lại phát biểu rằng:"Tại sao sau năm 1945 các vị (Lãnh đạo ĐCS) không chọn Mỹ làm đồng minh
để tránh cuộc nội chiến 45-75?" Tôi cũng muốn hỏi ông: Thưa ông, tại sao ông không mời thằng tướng cướp vào nhà mình rồi đãi
đằng nó và mời nó làm đồng minh của mình?
Ông Thanh Nguyên còn nói:"Singapore có xuất phát điểm từ năm 1963 chỉ hơn VN 12 năm họ đã hơn chúng ta 200 năm". Ông biết diện tích tự nhiên và dân số của Singapore là bao nhiêu hay không mà lại đi so sánh với Việt Nam? Một hòn đảo bé tí với 646km2(chưa bằng 1/3 diện tích TP.HCM - 2.095km²), dân số 4,2 triệu người(2003) bằng 1/2 dân số TP HCM. Nội lực chủ yếu của Singapore là du lịch và giáo dục. Thế mà ông lại đem so sánh với Việt Nam. Ông tưởng những lời ông nói ra là thức thời là cách mạng chắc? Xin lỗi, 80 triệu dân Việt Nam chúng tôi không cần những người như ông.
Toan Mo, HN
Bạn Nguyễn Duy-TB nhận xét quả thật vô cùng chính xác, đa số cán bộ công nhân viên chức nhà nước đang quá chán nản với cơ
chế và cách quản lý của nhà nước. Ngay như tôi đang là 1 giáo viên mới tốt nghiệp ĐH Sư phạm, mức lương của tôi cũng chỉ có
1triệu 100 nghìn đồng. Các vị lãnh đạo thì cứ kêu giáo dục là quốc sách, trong khi những người đang thực hiện quốc sách, đang
ngày ngày trồng người thì chết đói, phải lăn lộn kiếm tiền thêm để duy trì cuộc sống. Tthử hỏi như vậy chất lượng giáo dục
có được đảm bảo không khi họ quá phải bận tâm về vấn đề cơm áo gạo tiền hơn là đi dạy học.
Minh Vo, SG
Gửi bạn pointa VN, tôi cho rằng suy nghĩ của bạn về Nguyễn Duy -Thai Bình là không chính xác. Trên thực tế, hệ thống trả lương
của chính phủ việt nam là như thế. Bạn có biết lương căn bản của chủ tịch nứơc, thủ tướng, tổng bí thư bao nhiêu không? Tôi
cho rằng mức lương kỹ sư hiện tại mà 1 doanh nghiệp nước ngoài đang trả cho tôi cao gấp 2 lần lương căn bản của mỗi vị.
Nhưng cuộc sống hàng ngày vẫn không dễ thở tí nào. Với hệ thống lương mà chính phủ hiện đang trả cho các đơn vị công (các
cơ quan, doanh nghiệp thuộc nhà nước ) không hơn một người công nhân làm việc ở một số công ty nước ngoài tại Việt nam...
Tuy nhiên điều tôi muốn nói ở đây là: với mức lương như thế nhưng vị nào cũng có nhà lầu , xe hơi.. Vậy tiền ở đâu ra? Có phải chính cơ chế đó sinh ra tham nhũng? Xin nhường lại câu trả lời cho tất cả quý vị. Riêng bản thân tôi khuyên bạn Nguyen Duy nên tìm một doanh nghiệp nước ngòai mà cống hiến vì sau 10 năm làm việc mà lương của bạn có 120 USD, không đủ sống là tại bạn không biết tham những.
Nguyen Nhan, HN
Nói thực, chúng tôi- những thường dân trí thức - không có niềm tin gì vào các đại hội, hội nghị nữa nhưng cũng chẳng biết
làm gì hơn là chờ đợi. Có thể ai đó trách cứ chúng tôi là vô trách nhiệm, nhưng chúng tôi thấy rằng ngoài trách nhiệm mình
cần phải có trí tuệ nữa... Chúng tôi tin rằng sẽ đến lúc có ánh mặt trời.
Le, TP HCM
Điều duy nhất tôi chờ đợi là sự thay đổi nhanh chóng thế hệ lãnh đạo. Không có ai từ trên trời rơi xuống lãnh đạo con tàu
Việt nam hết. Chỉ mong các bác có tuổi và thiếu khả năng quản lý điều hành thực sự hãy về hưu sớm cho con cháu chúng ta nhờ.
Hãy xem lại tuổi về hưu cũng như các tiêu chuẩn khác để nhanh tróng xoay vòng lãnh đạo, sớm để thế hệ trẻ vươn lên thử thách
và điều hành.
Humanrights, SG
Phải có cơ chế thu hút nhân tài ngoài đảng. Hiện nay những người lãnh đạo, điều hành đất nước điều là Đảng viên. Thăng quan,
tiến chức của các lãnh đạo VN hiện nay không nhờ vào tài năng mà nhờ vào tiền bạc, chủ nghĩa địa phương, gia đình trị... Theo
tôi, để đưa VN ra khỏi khủng hoảng kinh tế cũng như chính trị thì phải có cơ chế thông thoáng, công bằng, minh bạch và dân
chủ trong việc tuyển chọn người lãnh đạo điều hành đất nước. Tôi tin rằng lúc đó sẽ không có chuyện người bất đồng chính kiến
và cũng không cần phải đa nguyên, đa đảng.
Nếu ĐCSVN thực sự có đủ tài năng và đức độ để thuyết phục dân chúng thì không cần phải lo sợ trước những người bất đồng chính kiến hay yêu cầu đa nguyên đa đảng của giới trí thức hiện nay. ĐCSVN không nên quan trọng quá vấn đề lý lịch, người trong Đảng hay người ngoài Đảng. Theo tôi, dù mèo đen hay mèo trắng không quan trọng. Quan trọng là mèo đó bắt được chuột hay không?
Nếu là một đảng chân chính, đại diện cho quyền và lợi ích của dân tộc thì không lý do gì mà ĐCSVN cố giữ cơ chế độc quyền như hiện nay. Sự độc quyền bao giờ cũng đem đến cái hại là sự lạm quyền, không phát huy hết tiềm năng con người VN.
Tôi đồng ý với những vấn đề mà bạn Thanh Nguyên đã đặt ra. Tôi luôn đặt ra câu hỏi là cuộc chiến năm 1975 có thật sự cần thiết? ĐCSVN có nhất thiết phải hy sinh xương máu của hàng triệu người dân vô tội để đổi lấy sự nghèo nàn, lạc hậu như hiện nay hay không? Chủ nghĩa dân tộc có bị ĐCSVN đẩy đến mức cực đoan hay không?
Hoang Nam, HCMC
Gửi bạn Nguyễn Duy, Thái Bình. Bạn đã đi làm được hơn 10 năm với tấm bằng đại học loại ưu? Như vậy thì bạn phải xem lại chính
mình chứ không nên trách cứ ở ĐCS hay ở CP VN. Đơn giản là 120 USD = 2 triệu VNĐ. Đối với sinh viên mới tốt nghiệp, lương
tối thiểu là 540N x 2,34 = 1,3 triệu VNĐ. Bạn đi làm 10 năm thì theo thang bảng lương của VN đang áp dụng, tối thiểu bạn được
nhận là 6 triệu đồng. Bạn nên khách quan hơn khi tuyên bố như vậy.
Kim, VN
Ông Nguyễn Duy, Thái Bình nếu không nói quá về tấm bằng đại học hạng ưu của ông thì hoặc là tấm bằng ấy không đúng thực
lực của ông (do chạy chọt mà ra?) nên ông kiếm được việc làm với mức lương bọt bèo như ông nói. Hoặc ông không trung thực
khi đưa ra mức lương của ông với chủ đích chỉ trích nền kinh tế kém phát triển của Việt nam. Lương lao động phổ thông có vốn
đầu tư nước ngoài đã gần 1 triệu. Ông đi làm 10 năm nay mà lương của ông chỉ khoản 120 USD thì thật buồn cho ông: Kém cỏi,
hoặc có của ăn của để nên không cần phải phấn đấu vươn lên, tới công sở để chơi là chính. Như vậy chả trách ai được hãy tự
trách mình. Kinh tế Việt nam còn kém phát triển nhưng không tệ đến mức như ông nói. Rõ ràng đây là chống phá chứ không phải
xây dựng.
Thang, HN
Là người đã tốt nghiệp Đại học THQG - HN chuyên ngành Kinh tế chính trị, theo triết học Mac - Lê, trong mọi sự vật và hiện
tượng luôn luôn tiềm chứa các mâu thuẫn giữa các mặt đối lập. Những mâu thuẫn đối lập này chính là nội lực cho sự phát triển.
Những mâu thuẫn mang tích cực sẽ dần chiếm ưu thế và loại bỏ những mâu thuẫn mang tính tiêu cực.
Cách đây chưa lâu tôi đã được nghe qua bài phát biểu của một vị Uỷ viên BCT nói về ổn định để phát triển đất nước. Trong đó vị đó có nêu một định hướng đại khái như chúng ta cần sự ổn định để phát triển cho dù thiếu động lực thúc đẩy có thể làm cho xã hội Vn phát triển chậm lại. Xin thưa, với quan điểm đó, đã đi ngược lại chính tinh thần triết học mà người thầy vĩ đại của CNCS đã viết nên.
Xã hội ngày nay ngày càng phát triển, VN đã tụt hậu nhiều năm so với thế giới vậy mà theo quan điểm của ĐCS chấp nhận sự ổn định để phát triển như vậy thì Vn ta sẽ còn đi tới đâu? Vòng quay của lịch sử luôn vận hành không ngừng. Những kẻ cố tình đi ngược với xu thế chung của xã hội chắc chắn sẽ bị loại bỏ. XH Việt nam hiện nay cần đấu tranh nội tại để tạo động lực cho sự phát triển. Đừng lấy lý do ổn định CTXH để duy trì quyền lực. Như các cụ ngày xưa nói quan nhất thời dân vạn đại. Mong rằng các vị hãy vì dân tộc mà hành động khi hãy còn chưa muộn. Lịch sử sẽ phán quyết các vị trong tương lai.
Quang, HN
Bác Thanh Nguyen, HN nói thế chưa đủ. Cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn kết thúc năm 75 đã cướp đi hàng chục triệu người Việt
Nam, Môi trường bị tàn phá nặng nề, hậu chiến còn để lại bao thế hệ sau: hàng chục triệu người thương binh, bị thương... hàng
trăm ngàn người bị ảnh hưởng chất độc màu da cam. Đúng ra nó là một cuộc chiến hủy diệt giống nòi mà Việt Nam là nơi thử vụ
khí của các cường quốc. Nhưng chúng ta vẫn tự hào là đánh thắng Đế Quốc Mỹ!
VV, TP HCM
Là một sinh viên phải sống xa nhà chúng tôi hiểu hết nỗi khổ của những người thấp cổ bé họng như chúng tôi ,công nhân, và
viên chức quèn. Một nhà nước pháp quyền mà luật pháp hàng năm thay đổi, con người càng ngày càng chạy theo mục đích của bản
thân mà không còn quan tâm đến mục đích của cộng đồng. Đã hơn 30 năm của "đổi mới" mà chưa thấy có gì là đổi mới, nền kinh
tế vẫn nằm trong các nước Thế giới Thứ Ba.
Càng ngày con đường đi học của chúng tôi càng bị thu hẹp lại bởi những lo toan trong cuộc sống: tiền trọ lên, tiền ăn lên, tiền học cũng lên!!... Đến nhu cầu đi lại là điều buộc phải có cũng dần bi thu hẹp bởi giá xăng dầu vẫn quá cao. Mấy ngày nay còn nghe tin UBND Thành Phố Hồ Chí Minh đang trình bản dự thảo thu phí đi lại mỗi người 500.000 mỗi năm để "bù lỗ". Thiết nghĩ chính phủ đã làm được gì cho người dân ngoài những khẩu hiệu? Những năm tới đây không biết còn bao nhiêu sinh viên phải bỏ học giữa chừng để tìm cho mình một con đường mưu sinh nữa ???
Pointa, VN
Gởi bạn Nguyễn Duy Thái Bình. Tốt nghiệp Đại học và làm việc hơn 10 năm với lương chỉ 120USD/tháng thì bạn phải xem lại năng
lực làm việc của bản thân! Chớ vộ trách đời khi bạn không thể hiện tốt để đóng góp cho đời. Ngày nay, một người tốt nghiệp
ĐH tại VN tìm việc vài trăm đô mỗi tháng là không khó, vấn đề ở bản thân của bạn đấy!
Nguyen, Saigon
Các ông trong bộ chính trị cứ lo củng cố ổn định chính trị, nhưng quên rằng rằng Nhân dân trong cả nước đang rất khổ cực...
tình trạng bất công xã hội, tình trạng nghèo đói của nhân dân chẳng thấy ông nào đếm xỉa. Thu nhập của người dân ngày càng
ít đi, giá cả tăng cao, người nông dân sản xuất ra bị ép giá, bọn đầu cơ ghim hàng hóa để mưu cầu lợi nhuận.. Sự bất mãn trong
nhân dân ngày càng sâu sắc, ngay cả những người lão thành cách mạng cũng cảm thấy bất mãn với lối làm việc, quản lý kinh tế
yếu kém của Đảng. Nếu có người đứng ra lập một đảng mới chắc có nhiều người hưởng ứng.
Dang Tuyen, VN
Vì ông Roger Mitton là "cựu" phóng viên nên ông có thể viết tuỳ thích, không còn trách nhiệm nữa. Việc bất đồng chính kiến,
không thống nhất giữa các cá nhân đối với một số vấn đề nào đó là lẽ đương nhiên của bất cứ chính phủ nào. Thậm chí còn gây
đô máu như nội bộ Thái lan, mạt sát bôi nhọ nhau khi tranh cử tổng thống Mỹ ... Những quan điểm mâu thuẫn có khi là đối lập
trong hội nghị, nhưng sẽ nhất trí cao trong hành động, đó là : an ninh chính trị, phát triển kinh tế có định hướng. Một số
vụ lộn xộn của giáo sứ hay của một số người "bất đồng chính kiến" bị bắt chỉ là chuyện vặt nếu đem so nó với bất đồng chính
kiến đang diễn ra ở Thái lan, Pakistan (những nước đại diện cho nền dân chủ kiểu Mỹ).
Seven, Huế
Những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam hiện nay phải đặt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đi xuống. Những chao đảo đã
và đang diễn ra ở Mỹ, Âu châu khiến cả thế giới rúng động, hệ lụy sẽ còn lan đến nhiều nước. Nền tảng và nội lực của nền kinh
tế Việt Nam còn yếu, chủ yếu dựa vào đầu tư nước ngoài và xuất khẩu cùng với những hạn chế về chính sách, cơ chế đã khiến
Việt Nam dễ bị tổn thương. Quy trách nhiệm về cá nhân cũng chỉ đúng một phần.
Các lãnh đạo Mỹ và Âu châu đâu phải là kém cỏi dốt nát nhưng nền kinh tế của họ vẫn lao đao đấy thôi. Cảm ơn BBC đã cung cấp thêm một chiều thông tin cho độc giả chúng tôi ! Trong một thế giới bùng nổ thông tin như thế này thì việc quan trọng không phải là tiếp cận thông tin mà là tỉnh táo xử lý thông tin ta có được.
Tu Do, HCMC
Ông Mạnh luôn hô hào đồng thuận, nhưng chính ông là ngòi nổ chống ông Dũng, một thủ tướng của nước Đảng CS lãnh đạo nếu không
có sự ủng hộ của ông Tổng bí thư thì cũng như chân tay ông thủ tướng bị trói buộc rồi, không thể làm gì được.
Youth, HN
Thú thật vai trò của Thủ tướng trẻ nhất Việt Nam đang bi lung lay, như chính dự đoán của dư luận ngay khi ông mới nhậm chức
... Giới thạo tin có vẻ không thích ông Dũng, nhất là giới doanh nghiệp... Điều duy nhất được nghe là nhiều người e ngại sự
độc đoán trong phong cách điều hành của Thủ tướng... Cũng có thể có những rạn nứt trong ban Lãnh đạo ... Tuy nhiên điều mà
chúng ta lo lắng nhất khi Việt nam chúng ta chỉ chăm chú vào câu chuyện kinh tế mà dường như đã quên mất việc xây dựng một
nền văn hóa mở vững chắc !!! Niềm tự hào dân tộc bị xói mòn ... thế hệ trẻ mất định hướng khá trầm trọng ...
Vai trò của Đảng Cộng Sản vẫn là cần thiết... Tuy nhiên có lẽ cần có sự đổi mới sâu sắc hơn ... Bởi hình như chúng ta đã và đang xa rời quần chúng ... Cùng với sự hô hào mang tính khẩu hiệu đã không còn có tác dụng khi sự tiếp cận thông tin từ bên ngoài càng ngày càng mạnh mẽ hơn !!! Xét cho cùng Việt nam đang thiếu nhà lãnh đạo có tri tuệ và tư tưởng lớn !!!
Thanh Nguyen, HN
Đã qua hơn chục kỳ đại hội đảng, và thêm một lần bất thường này nữa, các vị nghĩ các vị đã làm gì cho nhân dân? 70 năm lãnh
đạo đất nước các vị đưa dân tộc này đi đến đâu? Các vị cho rằng các vị có công lớn giành độc lập dân tộc? Tôi thì cho rằng
các nước trong khu vực có độc lập cả, chẳng nước nào đổ máu nhiều như VN.
Các vị trả lời sao về cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc làm chết 200 nghìn dân vô tội. Tại sao các vị lảng tránh khi TQ đã công khai xin lỗi người dân. Tại sao sau năm 1945 các vị không chọn Mỹ làm đồng minh để tránh cuộc nội chiến 45-75? Sau năm 75 đã gần 40 năm rồi mà VN vẫn nghèo bậc nhất thế giới, giáo dục kém, tham nhũng nhiều, vi phạm nhân quyền lắm trong khi Singapore có xuất phát điểm từ năm 1963 chỉ hơn VN 12 năm họ đã hơn chúng ta 200 năm?
Bản thân tôi, không coi cuộc chiến 75 là cần thiết. Tôi cho rằng quý vị đang độc tôn vị trí của Đảng Cộng đúng không? Nếu không quý vị hãy giải thích tại sao những danh nhân như Trần Hưng Đạo, Lý thường Kiệt..không được in trên tiền VN trong khi chỉ có HCM? Điều đơn giản này mà chính quyền miền Nam ngày xưa đã làm. Cá nhân tôi tôi nghĩ người VN khá thông minh, không có lỗi nào của người dân ở đây cả, dân VN chưa bao giờ là kém cỏi cả.
PM, VN
Tôi thấy trong bối cảnh hiện nay nền kinh tế toàn cầu đang suy sụp từ Mỹ, châu Âu và Úc...mà Việt nam vẫn tương đối ổn định
thì đó là một sự thành công lắm rồi. Đặc biệt là khi bọn Phản động người Việt ở Mỹ đang cố tình phá hoại gây bất ổn tại VN,
rồi phải lo đối phó ở đảo Hoàng sa - Trường sa về dầu khí, vậy mà ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn lèo lái con thuyền rất vững chắc.
Còn Mr Carlyle Thayer thì lúc nào cũng đưa ra những phán đoán làm chia rẽ và gây bất ổn tại VN , ông ấy nên về phân tích
sự Khủng hoảng Kinh tế ở Úc đó chứ đừng cùng bọn Phản động hải ngoại phá hoại VN .
Nguyễn Duy, Thái Bình
Là người dân chúng tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nhất như những người làm công ăn lương như chúng tôi. Tôi đã làm được 10
năm nay với tấm bằng đại học loại ưu mà giờ lương của tôi là 120 USD mỗi tháng. Số tiền lương ít ỏi của tôi chỉ đủ ma sữa
cho con cái. Gần đây điện tăng 30%, lương thực tăng 50%... trong khi cuối năm nhà nước hứa tăng cho công chức 15%. Tôi không
biết các ông trung ương là ai, nước ta ưu việt như thế nào nhưng thiết nghĩ mức chịu đựng của nhân dân đã đến giới hạn rồi.