15 Tháng 11 2008 - Cập nhật 07h24 GMT
Báo điện tử Asia Sentinel vừa có bài của tác giả Roger Mitton, cựu phóng viên Straits Times tại Hà Nội, nói về căng thẳng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc xung quanh vấn đề biển Đông.
BBCVietnamese.com xin trích giới thiệu cùng quý vị:
"Cuộc tranh cãi âm ỉ lâu nay xung quanh các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lại đang nóng lên trở lại.
Cho dù đã có nỗ lực của giới quan chức nhằm che dấu các bất đồng, quan hệ lịch sử gập ghềnh giữa Bắc Kinh và Hà Nội vừa có chiều hướng xấu xung quanh các hòn đảo trong biển Đông, tuy nhỏ bé về mặt địa lý nhưng lại quan trọng về mặt chiến lược, và bởi vậy được tất cả các quốc gia bao quanh tuyên bố chủ quyền.
Trong vụ mới nhất, một chiếc tàu quốc tịch Na Uy do công ty Nga thuê để tiến hành thăm dò dầu khí ngoài khơi cho Việt Nam đã bị tàu hải quân Trung Quốc chặn lại và dọa bắn, bắt rời khỏi khu vực.
Tàu Na Uy nhanh chóng rút lui, làm tăng thêm thất vọng cho Hà Nội, vốn đang u uất vì quyết định của tập đoàn dầu khí Hoa Kỳ ExxonMobil bất ngờ ngừng kế hoạch thăm dò chung với PetroVietnam. Quyết định của ExxonMobil hồi tháng Bảy, cũng giống như của công ty Mỹ khác là ConocoPhilips hồi tháng Năm, là vì áp lực của Bắc Kinh, vốn đã đe dọa rằng bất cứ công ty nào muốn khai thác vùng biển tranh chấp đều sẽ không có cơ hội làm ăn với Trung Quốc.
Để tăng sức mạnh cho quan điểm của mình, có tin hồi đầu năm Trung Quốc đã gửi năm tàu chiến và hai tàu ngầm tới khu vực xung quanh Hoàng Sa. Mới đây, một số nguồn tin quân sự cũng cho biết có thể Trung Quốc đã chuyển tàu ngầm nguyên tử hạng JIN 094 tới đây cho dù nhiều người hoài nghi vì vùng biển này khá nông và không phù hợp cho hoạt động của tàu ngầm.
Hà Nội giận dữ
Các đảng viên Cộng sản đã bày tỏ sự tức giận của mình tại Hội nghị Trung ương được triệu tập vội vã trong hai ngày 2-4 tháng ở Hà Nội. Ngay trước hội nghị, thứ trưởng Ngoại giao Vũ Dũng đã được cử sang Bắc Kinh với tư cách đặc phái viên của lãnh đạo Việt Nam nhằm chuyển thông điệp của Hà Nội về quan hệ song phương.
Với ngôn từ mạnh mẽ một cách bất ngờ, thông điệp này đã đề cập tới nhiều chủ đề tế nhị, trong có các vụ xảy ra mới đây tại khu vực tranh chấp ở biển Đông cũng như đe dọa cho các công ty dầu khí nước ngoài mà Việt Nam thuê mướn.
Hà Nội đã quyết định không thể ngồi yên mà chấp nhận chiến thuật nặng tay của phía Trung Quốc, nhất là tại các khu vực tranh chấp ngoài khơi.
Việt Nam đang dần hình thành các liên minh chiến lược khác. Nga, Hoa Kỳ và Ấn Độ là các quốc gia đang được nuôi dưỡng quan hệ; và các nước này đều phản ứng một cách tích cực vì thấy Việt Nam là hàng rào tiềm năng chống lại sự thống lĩnh của Trung Quốc trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Ngay trước Hội nghị Trung ương 8 hồi tháng Mười, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đi thăm Nga và Belarus, hai nhà cung cấp vũ khí, trang thiết bị hải quân và quân sự hàng đầu cho Việt Nam. Cuối tháng Mười, đối thoại an ninh đầu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã diễn ra một cách yên lặng và hai bên lên kế hoạch cho các cuộc thảo luận tương tự trong tương lai.
Việc các công ty dầu lửa Mỹ bị Trung Quốc buộc phải rút đi nằm trong nghị trình của không những đối thoại về an ninh, mà cả trong chuyến thăm của thứ trưởng thường trực bộ Ngoại giao Mỹ John Negroponte tới Hà Nội hồi tháng Chín.
Một số nguồn thạo tin nói ông Negroponte đã không giấu diếm sự thông cảm của mình đối với Hà Nội và rằng Hoa Kỳ sẽ làm những gì có thể để hỗ trợ Việt Nam, công khai làm Trung Quốc khó chịu.
Sự hỗ trợ này đã khiến Hà Nội quyết định thay đổi chương trình chuyến thăm của tuần dương hạm phóng lôi Mỹ USS Mustin hồi tháng trước.
Thay đổi lịch trình
Nguồn tin từ ban chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Hoa Kỳ xác nhận rằng, tàu USS Mustin của Hạm đội 7 với 32 sỹ quan và 348 thủy thủ, đáng ra theo lịch trình sẽ thăm Cảng Sài Gòn vào giữa tháng Mười.
Thế nhưng sau khi Trung Quốc dọa tấn công tàu Na Uy, Việt Nam đã yêu cầu phía Mỹ cho tàu tới cảng Tiên Sa của Đà Nẵng. Washington vui vẻ chấp thuận vì hiểu rõ tầm quan trọng của thay đổi này.
Đà Nẵng là nơi có đại bản doanh của cả Quân khu 5 và Vùng 3 của Hải quân Việt Nam, vốn chịu trách nhiệm tuần tra khu vực tranh chấp quanh các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Tuy tàu chiến Mỹ về mặt chính thức chỉ tham gia các chương trình mang tính cộng đồng và thi đấu bóng chuyền hữu nghị với thủy thủ Việt Nam, ý nghĩa của việc thăm Đà Nẵng quá hiển hiện.
Các nguồn tin từ SACOM nói việc thay đổi lịch trình của tàu USS Mustin trong chuyến thăm Việt Nam từ 18-21 tháng Mười là để nhằm gửi thông điệp rõ ràng tới phía Trung Quốc.
Sau khi gửi thông điệp này rồi, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đi Trung Quốc tham dự Hội nghị Á - Âu 7.
Ông Dũng đến Bắc Kinh hôm 21/10, sớm hơn một ngày so với dự định. Điều này cho phép ông có thêm một ngày trước khi hội nghị bắt đầu để bàn về các diễn tiến mới về chủ quyền với người đồng nhiệm Trung Quốc Ôn Gia Bảo và để phản đối hành động đối với chiếc tàu thăm dò Na Uy.
Đây cũng là chuyến thăm chính thức Bắc Kinh đầu tiên của ông Dũng kể từ khi ông nhậm chức thủ tướng vào tháng Bảy 2006.
Sự trễ tràng này còn có hàm ý hơn, khi mà trong hai năm vừa qua ông Nguyễn Tấn Dũng không chỉ đã kịp thăm Dublin và Canberra trước Bắc Kinh, mà còn quyết định lấy Nhật Bản là nước đầu tiên ông tới công du trong vai trò thủ tướng.
Những điều nhỏ nhưng có chủ định rõ ràng và chắc chắn được Bắc Kinh ghi nhận này phản ánh sự thù địch sâu sắc mà toàn thể người Việt Nam dành cho Trung Quốc, cũng như tính tế nhị đặc biệt của bất cứ quyết định nào liên quan tới quan hệ hai bên.
Tàu Trịnh Hòa
Cho dù tháng trước [nhân chuyến thăm của thủ tướng Dũng tới Trung Quốc] hai bên đưa ra một thỏa thuận hợp tác lời lẽ chung chung, không khí giữa Bắc Kinh và Hà Nội xung quanh chủ quyền lãnh hải vẫn nguyên trạng bất hòa.
Thế nhưng một phần để chữa độc và trấn an lo ngại Trung Quốc về quan hệ hải quân ngày càng mở rộng giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, Nga và Ấn Độ, Hà Nội vừa chấp thuận cho tàu hải quân Trịnh Hòa của Trung Quốc tới thăm Đà Nẵng từ 18/11.
Những năm gần đây, Việt Nam đã đón nhiều tàu hải quân nước ngoài như Ấn Độ, Thái Lan, Australia, Pháp, Nhật và Mỹ, nhưng đây mới chỉ là lần thứ hai tàu Trung Quốc tới thăm kể từ khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ năm 1991.
Nhận thức được độ tế nhị, phía Việt Nam cẩn thận bố trí chương trình cho tàu Trịnh Hòa giống hệt tàu USS Mustin hồi tháng trước.
Và trong khi hoạt động hữu hảo này được thực hiện, thì các website ở cả hai nước tiếp tục chuyển đi các thông điệp có tính dân tộc chủ nghĩa, khẳng định các vùng biển tranh chấp hoàn toàn thuộc chủ quyền của nước mình.
Một điều trớ trêu là, trong khi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có vẻ đưa ra các cử chỉ hòa hoãn như ký thỏa thuận hợp tác và cho phép chuyến thăm của tàu Trịnh Hòa, việc ông Dũng từng học tập tại Trung Quốc những năm cuối thập kỷ 1960 cũng có nghĩa ông phải rất cẩn thận để không bị cho là thân Trung Quốc.
Không lãnh đạo nào ở Việt Nam có thể bảo toàn được vị trí trong Đảng và trong dân nếu không có quan điểm vững vàng trong vấn đề tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.
Vài năm trước đây, khi ông Dũng đi thăm trường học cũ của mình tại tỉnh Quảng Tây, báo chí Trung Quốc đã chạy nhiều bài vở và hình ảnh về sự kiện này thế nhưng không có tin bài hay bức ảnh nào được đăng trên các báo trong nước.
Viet Vu, Quang Tri
Người Việt ta có câu "bán anh em xa, mua láng giềng gần", có câu "lọt sàng xuống nia", và cũng có câu "cọp chết thì hổ cũng
tử thương". Chắc người TQ cũng có những câu tương tự, hiểu nhau quá rõ, lịch sử còn sờ sờ ra đó. Hoà hợp, hợp tác, nhường
nhịn nhau, tôn trọng nhau...sẽ làm sức mạnh 2 nước càng mạnh, và ngược lại. Vấn đề của ta là phải mạnh lên, mỗi người Việt
mạnh lên, mỗi gia đình mạnh lên, tạo sức mạnh tổng hợp cả dân tộc, cùng sự giúp đỡ của thế giới bè bạn, thì chúng ta sẽ "vững
vàng" thôi.
Le Phuc Duy, TP HCM
Sao chúng ta không đặt vào thế của TQ? TQ đã được gì sau hàng chục năm giúp VN chống Pháp, chống Mỹ? Lãnh đạo VN bây giờ "há
họng mắc quai". Hàm ơn người ta quá bây giờ nói gì được. Ngay cả ông Thủ tướng cũng chịu sự giáo dục của TQ. Xét toàn diện,
chúng ta không còn cách nào khác là phải đồng minh với các cường quốc khác (Mỹ có khả năng hơn cả) để làm đối trọng đàm phán
với TQ. Nếu không, chắc chắn cả Trường Sa cũng vào tay TQ và người dân VN chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối mà thôi.
Southman
Hải quân Mỹ đóng ở vị trí chiến lược Vịnh Cam Ranh trước năm1975 để khống chế khối XHCN, nhất là TQ. Với HĐ Paris 1973 và
với sự thất bại ở VN năm 1975, Cam Ranh không còn là vị trí chiến lược quan trọng gì đối với Mỹ ở Đông Nam Á (và sau đó Mỹ
cũng đã bỏ căn cứ hải quân Mỹ ở Vịnh Subic Philippines). Quý vị còn nhớ trong cuộc hải chiến năm 1974 với HQ TQ, lực lựong
HQ VNCH miền Nam dù anh dũng chiến đấu vẫn không đủ sức chống trả TQ và bị mất quần đảo HS, trong khi hạm đội HQ Mỹ ngoài
khơi cách đó không xa chỉ "đứng nhìn"!
Liên Xô thay Mỹ sau đó lập căn cứ HQ ở Cam Ranh, nhưng rồi cũng "ra đi", vì vừa tốn tiền thuê mướn vừa chẳng mang lại lợi ích chiến lược quân sự gì nữa (trong khi Mỹ không còn là mối đe dọa nữa, và TQ lại là bạn! chiến lược quân sự). Nhiều lần VN ngõ ý muốn cho Mỹ thuê lại-đúng như các bạn nghĩ-một mặt kiếm được tiền cho thuê, một mặt "răn đe" được lực lượng HQ TQ. Tuy nhiên, đã qua rồi thời kỳ "vàng son" của Vịnh Cam Ranh: có mời chào cũng không ai để ý đến!
Hitler, HCMC
Chuyện TQ mạnh, VN yếu đã rõ như ban ngày rồi. Chẳng có gì để phải tranh luận nữa. Hãy nhìn sâu hơn vào bên trong. Theo tôi
đánh giá, lãnh đạo phía ta đang muốn đi một nước cờ không mới: 1. Tranh thủ sức ép từ các cường quốc khác lên TQ. Bởi một
chuyện thật đơn giản những cường quốc hiện tại không muốn chia sẻ quyền lợi hiện tại cho TQ - một cường quốc trong tương lai.
Họ sẽ tìm mọi cách để chèn ép, kìm hãm.
2. Tranh thủ thời gian gia tăng sức mạnh của VN. Nhưng thời gian đâu chỉ dành riêng cho VN. VN mạnh lên 1, TQ mạnh lên 1(ít nhất là như thế). Cứ làm phép tính như thế thì rõ ràng ta đang tự ru ngủ mình. Theo tôi cái gốc rễ của vấn đề không phải từ bên ngoài mà từ trong chính nội tại VN.
Chúng ta đang hô hào nhưng rõ ràng đang hô hào suông. Để có một sức mạnh quật cường như ông cha ta ngày trước, VN phải phát triển từ cái gốc. Đó là yếu tố con người. Một cường quốc luôn có một đội ngũ những nhà lãnh đạo tài ba xuất chúng. Họ luôn trăn trở, đổi mới, sáng tạo không ngừng. Và quyền lợi của họ phải được giải quyết một cách tốt nhất có thể để họ không còn phải bị đè nặng bởi gánh nặng miếng cơm manh áo. Hay sa chân, lỡ bước trước những cám dỗ vật chất tấm thường. Phải giải quyết những bất cập hiện tại. Như thế toàn dân mới có niềm tin vào lãnh đạo và cống hiến hết mình vì tổ quốc.
Thanh, Sài Gòn
Như tôi đã có ý kiến trên BBC trước đó, Việt Nam cần thắt chặt mối quan hệ với Hoa Kỳ để làm đối trọng với Trung Quốc. Trong
diễn biến gần đây, Việt Nam đã có những bước đi đầu tiên trong việc thắt chặt mối quan hệ với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo tôi
mức độ, tiến độ như thế chưa đủ để Trung Quốc chùn tay trong vấn đề biển Đông. Đảng Cộng sản Việt Nam phải cho phép quân đội
Hoa Kỳ mở căn cứ quân sự tại bán đảo Cam Ranh (vị trí quân đội Liên Xô- Nga đóng trước kia),sẽ có rất nhiều lợi ích, trong
đó, có lợi ích về mặt kinh tế như đánh bắt hải sản, khai thác dầu để phát triển kinh tế tiến đến nền quân sự mạnh.
NS
Lịch sử 1000 năm với Trung quốc, họ lúc nào cũng muốn thôn tính và biến VN thành quận huyện của chúng. VN cần có bước đi khôn
khéo của mình, không nên nhượng bộ để mất vị trí chiến lược trên biển. Nếu vị trí chiến lược trên biển mà rơi vào tay TQ,
và VN không còn kiểm soát được nữa thì nguy cơ đe dọa chủ quyền là rất lớn, lớn hơn bao giờ hết... vì một nghìn năm nay họ
không bao giờ từ bỏ xâm lăng VN.
Suba, VN
Theo tôi cần phải cho Mỹ hoặc Nga thuê lại các căn cứ hải quân trước đây. Số tiền đó yêu cầu đối tác chuyển thành tàu ngầm
hạt nhân hoặc trang bị vũ khí hiện đại nhất để chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Việt Nam.
Vietise, Sài Gòn
Theo tôi nghĩ, ngoài các biện pháp về chính trị và quân sự Việt Nam phải khai thác mạnh các yếu tố về kinh tế để đối đầu với
Trung Quốc. Hiện tại, Việt Nam đang dần tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, do đó những quốc gia đầu cuối của chuỗi cung
ứng này là Mỹ và khối EU sẽ ủng hộ Việt Nam. Theo xu hướng hiện nay, các nhà sản xuất trong lĩnh vực may mặc, dệt của Đài
Loan đã chuyển sang VN, họ lại là nhà cung cấp chính cho các thương hiệu lớn của Mỹ, điều này sẽ có lợi cho Việt Nam về chính
trị lẫn kinh tế. Nhắc lại chuyện tàu quân sự Trịnh Hòa của TQ thăm Việt Nam, Trịnh Hòa là người nhà Minh, sau này người nhà
Minh đã phải chạy loạn sang ăn nhờ ở đậu chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn một mặt nhờ loạn lạc nhà Minh mà lấy được thêm đất đai ở
phía Nam, vừa kìm hãm được nhà Thanh ở phía Bắc. Ngẫm lại chuyện đem tàu quân sự Trịnh Hòa qua Việt Nam phô trương thanh thế
trông mắc cười làm sao?
Chicken, Hà Nội
Cách hành sử gian xảo của Bắc Kinh đang đẩy một nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam ngày càng xích gần lại với Mỹ. Đây có lẽ
là cách duy nhất để Việt Nam có thể tự bảo vệ mình trước một tay hàng xóm đầy tham vọng và bất nhân. Nếu như quan hệ Việt-Mỹ
phát triển đến mức như quan hệ Mỹ - Nhật hay Mỹ - Đài thì Bắc Kinh lấy cửa nào để tiến ra biển quốc tế đây, cho dù có thể
bằng sức mạnh họ có thể sớm lấy được toàn bộ Hoàng Sa và Trường Sa của Việt nam nhưng liệu có bền không và cái mà họ đánh
đổi có phải suy nghĩ không khi lúc đó Việt nam quay lưng hoàn toàn lại với họ.
Minh
Chủ quyền là một chuyện nhưng dù thế nào cũng ko nên để xảy ra chiến tranh vì đó là điều quá dại dột. Thế giới này từ trước
tới nay vẫn luôn có chiến tranh vì đó là công cụ hấp dẫn tạo ra tiền bạc cho nhiều thế lực. Hãy đừng bao giờ để bị lôi cuốn
vào đó một lần nữa, nhấtl à khi Việt Nam là một nước nhỏ, một con tốt trên bàn cờ thế giới.
GIA THANH
Quan hệ TQ và VN đã từng có không ít những bài học và minh chứng bằng xương máu! Mối quan hệ và mâu thuẫn hiện nay có lẽ cũng
nên nhìn nhận đến cách giải quyết mang tính lịch sử như lịch sử đã từng để lại.
NST
Nếu chúng ta cứ nhịn nhục hòai thì cũng không phải là kế sách tốt. Chính quyền nên thông tin rộng rãi mọi diễn biến về Trường
Sa và Hòang Sa để cho tòan thể nhân dân Việt Nam được biết.
Tôi tin rằng tất cả mọi người Việt Nam, kể cả cộng đồng người Việt Nam ở hải ngọai không ai đứng ngòai nỗi lo bị mất và bị chèn ép này.
Đối với dã tâm của Trung Quốc thì chúng ta thật sự không thể hy vọng qua đàm phán mà có kết quả tốt đẹp được. Chúng ta cũng không thể chờ đợi đến khi nào có lực lượng hải quân mạnh thì mới giải quyết tranh chấp bằng vũ lực.
Chúng ta đã có kinh nghiệm về đấu tranh chính trị, bây giờ nên không kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế và đồng thời kết hợp với các biện pháp đấu tranh về chính trị khác để hỗ trợ.
Việc dùng biện pháp chính trị như nêu trên cũng chưa thể dẫn đến chiến tranh trên biển được. Chính quyền cần mạnh dạn hơn nữa trong các quyết sách của mình. Đất đai, sông núi, lãnh thổ của Viêt Nam là của nhân dân Việt Nam. Chính quyền cần phải để cho tòan thể nhân dân (chứ không phải chỉ có các vị đại biểu Quốc hội) tham gia quyết định và chia sẽ gánh nặng này.
Kind man
VN ở thế yếu thì đừng bao giờ hy vọng điều gì với TQ - nhất là việc đòi lại đất đai đã mất. Hãy nhìn dân tộc Palestine trong
cuốc chiến đấu với Israel thì rõ. VN ta thua TQ về mọi điều - nhất là về quân sự thì đừng hòng chơi "ngang hàng" với "ông
anh ngang ngược" này!
Theo tôi, VN cần phải dồn mọi nỗ lực chế tạo cho được "bom hạt nhân" thì mới có cơ hội thóat khỏi vòng ảnh hưởng của TQ.
Kick, BR-VT
Trên phương diện ngoại giao Nhà Nước ta rõ ràng đang muốn tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia có thể gây ảnh hưởng mạnh tới
Trung Quốc.
Nhưng việc bắt tay cùng lúc với nhiều quốc gia trong bối cảnh hiện tại với Trung Quốc ắt hẳn sẽ gây sự hồ nghi từ phía các quốc gia đó: Họ có thể thực sự đã cảm thông với VN nhưng chưa thật sẵn sàng để chia sẻ bởi lẽ họ muốn biết họ sẽ được gì sau đó. Trung Quốc sẽ tiếp tục bất chấp mọi thủ đoạn với VN khi chúng ta chưa có Người Bạn đúng nghĩa.
duy hanh bk
Tôi cho rằng trong quan hệ với Trung Quốc rất khó nếu VN đối đầu vì tiềm lực quân sự của VN kém Trung Quốc nhiều. Tuy nhiên
chính sách "tiến lại gần Trung Quốc, đàn áp tư tưởng chống TQ" của CS Hà nội là một thất bại đáng được xếp hạng. Trường hợp
này VN nên học tập Đài Loan.
Họ cho quân Mỹ đồn bốt và xây dựng đối tác chiến lược cho nên TQ không thể thu phục được Đài Loan cho dù TQ có tiềm lực quân sự của TQ mạnh hơn Đài loan nhiều. Sự tiến lại gần TQ đến mấy cũng khó xảy ra họ trả ta đảo Bạch Long Vĩ như ngày xưa. CÓ lẽ chúng ta phải thay đổi quan hệ với Mỹ và Trung Quốc.
minhfam TQ
Sẽ rất khó khăn cho chính sách ngoại giao và quốc phòng của Việt Nam, một mặt thì phải thúc đẩy quan hệ với TQ nhằm mục đích
ổn định và phát triển, mặt khác lại phải tăng cường sức mạnh quân sự để đề phòng những nguy cơ từ TQ. Tôi cho rằng nhà nước
VN đang có những bước đi đúng đắn và hết sức có thể để trọn cả đôi đường.