BBCVietnamese.com

17 Tháng 11 2008 - Cập nhật 11h51 GMT

Báo Việt Nam đăng nhiều mà thiếu 'tin'

Tổ chức Chỉ số kiểm duyệt coi vụ xử hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải là dẫn chứng thuyết phục cho luận điểm cho rằng báo chí nội địa ở Việt Nam không có "tin thật" tức "real news".

Kinh tế Việt Nam mau chóng mở cửa, thu hút nhiều đầu tư nước ngoài, nhiều tờ báo cũng được khuyến khích tìm nguồn tiền từ quảng cáo.

"Thế nhưng cùng lúc, giới lãnh đạo Đảng Cộng sản lại không muốn cho phép các phóng viên trong nước đặt bất kỳ câu hỏi nào có thể viết thành tin tức thật sự cho các bài báo của họ".

Đó là câu kết trong bài viết mới đăng hôm 14/11 của Nick Caistor, chuyên gia được giới thiệu là đã làm việc trong suốt quãng thời gian từ 2005 đến 2008 với British Council và các nhà báo trẻ của Việt Nam.

Bài viết mô tả vụ xử hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải được Nick Caistor đặt tựa: "Các nhà báo Việt Nam bị nạn khi đào quá sâu".

Lý tưởng cho nhà báo
Nick Caistor nói 'báo Việt Nam vô cùng khó đọc cho người phương Tây'

Ông này nhận định báo Việt Nam vô cùng khó đọc cho người Phương Tây, vì "trang nhất luôn là những tin kiểu như là tổng bí thư đảng cộng sản đã làm gì, thủ tướng đã nói gì..."

"Những gì báo chạy tít luôn là tin tốt: khánh thành trường học, xa lộ, hay các dự án đầy tham vọng, hoặc chuyến công du nước ngoài theo thủ tục ngoại giao và tăng cường quan hệ", bài viết có đoạn.

Trích dẫn nguyên tắc "trung thành với lý tưởng xây dựng đất nước và bảo vệ chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản" trong bộ luật báo chí năm 2005, Nick Caistor giải thích tại sao tin xấu rất hiếm gặp, đặc biệt là về Việt Nam và giới lãnh đạo.

"Các bài viết kiểu này chỉ xuất hiện khi giới lãnh đạo đảng muốn loại trừ ai đó. Khi họ cảm thấy đã đến lúc có người phải ra đi thì họ sẽ chuyển cho các tổng biên tập tin tức về những sai phạm đã mắc phải, và ai là người phải chịu trách nhiệm".

Chỉ số Kiểm duyệt (Index on Censorship) là tạp chí được nhóm trí thức Anh do nhà thơ Stephen Spender lãnh đạo sáng lập năm 1972, và cũng là tên của giải thưởng thường niên cho các nhà báo, giới làm phim, nhà văn, luật sư và các nhà hoạt động cho quyền báo chí.


Thang, Hà Nội
Các bạn nghĩ gì với câu " Trăm anh hùng một bộ mặt, nghìn bài hát một lời ca" Còn với tôi đó chính là thực trạng của nền báo chí Việt Nam.

Nếu có ai đó để ý sẽ thấy, chỉ cần đọc qua một hai tờ báo mậu dịch là có thể hiểu được toàn bộ nội dụng các tờ báo khác xuất bản trong ngày.

Đơn giản bởi họ chỉ đăng bài theo tâm lý bầy đàn nhằm câu khách với những bài đại loại như BBC đã liệt kê đan xen vào đó là những chuyện cướp, hiếp rồi giết có khác chăng là dưới ngòi bút của một vài người mà thôi.

Đã từ lâu tôi đã cảm thấy dị ứng và cảm giác phản cảm mà các bài viết trên báo mang lại. Từ những vụ việc động trời như PMU 18 đến các vụ việc tiêu cực khác họ đều viết theo đặt hàng nhằm mục đích triệt hạ đối thủ hay làm tin thân chủ mà thôi.

Nhiều nhà báo phụ trách các mảng kinh tế còn lợi dụng nghề nghiệp của mình để làm tiền các doanh nghiệp. Thật đáng hổ thẹn nền báo chí XHCN.

Police, Hà Nội
Những vụ xét xử quan chức thì hoặc là đấu đá nội bộ hoặc là thí tốt chứ làm gì có chuyện vì công lý.

Lãnh đạo thì cứ bảo chống tham nhũng nhưng thử hỏi chống thì họ sống bằng gì. Ví dụ như cái chuyện CSGT đánh người, ăn hối lộ trắng trợn ra đấy có ai làm gì đâu, thỉnh thoảng mấy ông to mạnh mồm tí cho ra vẻ chứ không có họ thì mấy ông đấy sống bằng gì. Người dân thể hiện ý kiến hả?

Có người theo dõi đấy, cho tự do ngày nào được ngày ấy, vào tù lúc nào không biết. Dư luận phản ứng với vụ hai nhà báo hả? Coi như câm như điếc như mù thế là xong. Vớ vẩn ông cho vào tù có dám liên thiên nữa không?

Azitnexin, Thái Bình
Thôi thì báo chí VN từ nay tập trung vào đưa các tin như: người tốt việc tốt, hay những tin đại loại như rùa hai đầu, rắn có chân...Phục vụ bà con mua về để...gói xôi.

Dinh Tran, Nam Dinh
Buồn quá Việt Nam ơi!

nhile, Saigon
Các tờ báo của Việt Nam là cơ quan tuyên truyền các đường lối của đảng cộng sản nên đảng bảo viết gì thì phải viết vậy thôi!Tự do báo chí của đảng là vậy đó!

Hanh, Spain
Họ chỉ muốn thông tin cho người dân những gì họ muốn mà thôi, còn như những tin ảnh hưởng đến lợi ích và uy tín của họ thì chẳng bao giờ cho đăng vì họ sợ cái ghế của mình. Bản chất là áp đặt mà.