 |
|
| Bà Dương Thu Hương hiện đang lưu vong tại Paris |
Tiểu thuyết về nhân vật Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhà văn Dương Thu Hương vừa được phát hành tháng này tại
Paris.
Nhà báo Philippe Agret của hãng thông tấn Agence France-Presse đã có bài viết dựa trên cuộc phỏng vấn nhà văn
nữ bất đồng chính kiến, hiện đang lưu vong tại Pháp.
BBCVietnamese.com xin trích giới thiệu cùng quý vị:
Một cuốn truyện gây kích động của nhà văn bất đồng chính kiến Dương Thu Hương đã lấy chủ đề là nhân vật huyền
thoại Hồ Chí Minh, trong đó viết ông Hồ có mối tình nhỏ chỉ bằng nửa tuổi ông, người sau đó bị chính các
đồng chí của ông hãm hiếp và sát hại.
Bà Dương Thu Hương, 61 tuổi, nói rằng chính quyền hiện tại đã che dấu câu chuyện cuối đời của vị anh hùng
dân tộc.
Cuốn 'Đỉnh cao Chói lọi' (tựa đề tiếng Pháp là Au Zénith) dĩ nhiên không được phát hành tại Việt Nam, nhưng
đã được tung ra trên mạng internet và được gần 100.000 lượt người đọc.
Dựa trên quá trình khảo cứu kéo dài 15 năm của mình, bà Hương cho rằng vị lãnh đạo Việt Nam trong những năm
1950 đã yêu một phụ nữ kém ông 40 tuổi, người này đã sinh cho ông hai người con và bị ám sát năm 1957 theo lệnh
đảng Cộng sản.
Nhà văn nữ nói với AFP: "Các đồng chí của ông Hồ lo ngại rằng việc (lấy vợ) sẽ phương hại hình ảnh thánh
thần của ông".
"Ở phương Tây, người ta tôn sùng tuổi trẻ. Nhưng tại châu Á thì ngược lại, chúng tôi kính trọng người già.
Ông (Hồ Chí Minh) đã không được làm chồng, vì đó bị coi là phí hoài nhiệt lượng cho một phụ nữ."
Bà Dương Thu Hương viết rằng cô Xuân đã bị đánh chết và vứt xác ra đường giả làm tai nạn giao thông; rồi sau
đó giới chức trong Đảng đã xóa bỏ mọi dấu tích của mối tình này trong sổ sách.
Mang bí mật xuống mồ
Bà Hương cho rằng ông Hồ Chí Minh đã mang theo bí mật về cái chết của cô Xuân khi ông qua đời tháng 9/1969, đúng
ngày Tuyên ngôn Độc lập.
Lúc đó ông đã gần 80 tuổi, yếu bệnh, và theo nữ nhà văn, ông đã gỡ bỏ ống truyền dịch để chết sớm hơn đúng
ngày này nhằm tỏ thái độ phản kháng trước đảng Cộng sản.
Tuy bà Dương Thu Hương thừa nhận đã khá 'phóng tay' đối với các chi tiết lịch sử khi dựng lên câu chuyện về
tình yêu, những điều thâm cung bí sử trong chính trị và sự phản bội, bà khẳng định rằng thực sự có việc
người yêu của ông Hồ bị sát hại, cũng như những gì đã xảy ra quanh cái chết của vị lãnh tụ.
 |
 Mọi người đều biết việc này. Thế nhưng giới trí thức đã ngoảnh mặt đi, họ cúi đầu vì hèn nhát. 
|
Từng tham gia chiến tranh chống Mỹ nhưng sau quay sang chỉ trích nhà cầm quyền từ những năm 1980, bà Dương Thu
Hương bị đi tù tám tháng năm 1991, và cuối cùng đã sang Pháp lưu vong năm 2006.
Bà nói không quan tâm tới chính trị, nhưng lại là một nhân vật đấu tranh cho dân chủ, và cho rằng mạng internet
là "vũ khí đấu tranh dân chủ."
Nhà văn nữ đã đề tựa cuốn sách cho nhà văn, nhà biên kịch Lưu Quang Vũ, người mà bà cho rằng đã chết cùng
vợ con trong một tai nạn giao thông giả cho chính quyền dựng lên năm 1988.
"Mọi người đều biết việc này. Thế nhưng giới trí thức đã ngoảnh mặt đi, họ cúi đầu vì hèn nhát."
'Đỉnh cao Chói lọi' hiện đang được dịch sang tiếng Anh và theo kế hoạch sẽ được phát hành tại Hoa Kỳ trong
năm sau.
Kiên Chu Định Hà Nội Cuộc đời bác là một sự hi sinh lớn lao cho dân tộc đó là một sự thật không thể chối từ. Có thể có người có quan điểm này quan
điểm khác nhưng nói như bà Hương thì tôi cho rằng là thiếu khách quan, thiếu sự thật. Có lẽ mục đích của bà Hương chỉ là lôi
kéo sự chú ý của dư luận.
Immeg Hà Nội Quá nhố nhăng và tục tĩu vì lòng thù hận hết sức vô lý... Hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu HCM không bao giờ bị phai mờ trong
tâm trí người dân VN (trừ "Bà" DTH) đâu các bạn ạ! Những người quyền cao chức trọng, dù là dân chủ hay độc tài đều có phẩm
chất bẩm sinh của người lãnh đạo. Việc của họ làm có ích nước lợi dân hay không phụ thuộc vào hệ thống giám sát có hiệu quả
hay không? Nếu anh vừa đá bóng vừa thổi còi thì tất nhiên là đội của anh luôn thắng, và tất cả những đội còn lại là thua.
Linh-Yokohama Cái sai lầm của Việt Nam Cộng Sản là đã thần thánh hóa quá mức tư cách của ông Hồ. Nên bây giờ bối rối, bưng bít. Chắc lãnh
đạo ngày xưa kém kiến thức về giới tính nên không hiểu rằng, nhu cầu sinh lý là cơ bản tự nhiên của con người (trừ những kẻ
rối loạn về sinh lý). Phật thích ca ngày xưa cũng có vợ rồi mới đi tu kia mà. Bây giờ mà công bố ra thì đồng nghĩa với việc
họ đã bưng bích thông à. Nên đề tài này sẽ còn tranh cãi dài dài.
Hoàng Vân Bảo Bưởi Một cuốn truyện gây kích động của nhà văn bất đồng chính kiến Dương Thu Hương đã lấy chủ đề là nhân vật huyền thoại Hồ Chí
Minh. Điều không bình thường ở đây là bà mạt sát tất cả, thậm chí viết sách về một người nổi tiếng với những câu chuyện không
không xác thực. Với người Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh là người có công lao rất lớn đối với đất nước. Không chỉ như vậy,
với nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới, chủ tịch Hồ chí Minh còn là người có đóng góp lớn vào phong trào đấu tranh giải
phóng dân tộc. Không đơn giản để chủ tịch Hồ Chí Minh được UNESCO phong tặng là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn
hoá của thế giới- xếp ngang hàng với nhiều vĩ nhân trên thế giới. Bà Hương là người đã từng bị chính quyền bỏ tù, vì bất đồng
chính kiến, bà bỏ ra nước ngoài rồi để viết tiểu thuyết đả kích chính quyền thì đã là một hành động không đúng, đằng này bà
lại còn viết tiểu thuyết làm xâm hại uy danh của Lãnh tụ Hồ Chí Minh. Bà không còn được xem là đứa con của dân tộc Việt Nam
nữa.Bà hãy thử nhìn lại mình xem ... thật thối tha và ngu muội.
Quang Minh Hà Nội Một cuốn tiểu thuyết 3 xu, chỉ nhằm gây tai tiếng của một cá nhân thù hằn cộng sản đến độ mất hết lý trí, nhân cách đã bịa
đặt xấu xa đến anh hùng giải phóng Dân tộc Việt Nam, vĩ nhân của Thế giới Hồ Chí Minh. Tôi thấy các đồng chí của Bác, chính
phủ Việt Nam cần có những hành động để ngăn chặn những kẻ điên rồ như con người này. Tôi nhớ giáo chủ Khomeini đã tuyên án
tử hình và ra lệnh truy soát toàn thế giới đối với nhà văn của "Những vần thơ của quỷ Satan". Các đồng chí Việt Nam cũng cần
hành động đủ mạnh để khoá miệng những kẻ rồ dại dám phỉ báng Hồ Chí Minh, biểu tượng sáng ngời của Dân tộc Việt Nam, linh
hồn của Đảng Cộng Sản Việt Nam để cho con cháu chúng ta không bị tiêm nhiễm những thông tin độc hại, xấu xa như thế này. Còn
đối với Dương thu Hương đã được CS nuôi dưỡng, dạy bảo viết lách, giờ chửi bới CS, ăn cháo đá bát thật đáng bị nguyền rủa.
Thang Hà Nội Đọc các lời bình trên, tôi thấy quả thật chính quyền VN đã rất thành công và phải nói là thành công một cách rực rỡ trong
việc ngu dân. Với hình tượng của một vị Chủ tịch được hư cấu và thần thánh hoá đã làm dân chúng bị lầm tưởng giữa sự thật
và chân dung một vị lãnh tụ đích thực. Đúng, không ai có thể phủ nhận Ông Chủ tịch là một vĩ nhân nhưng vĩ nhân là ai? Có
phải là con người không? Nếu đã là con người thì ai cũng có bản ngã của mình. Điều này dám khẳng định là nó không loại trừ
một ai hết kể cả Ông Chủ Tịch. Với những bê bối và bưng bít từ trước tới nay của chính quyền thì mọi người đều có quyền nghi
ngờ tính chân thực mà lịch sử do họ vẽ nên đã thể hiện. Mong rằng mọi người hãy đọc và giải trí trong dịp xuân này đừng lớn
giọng phê phán hay chửi bới làm chi.
Phạm Nguyễn USA Đọc xong ‘Đỉnh cao chói lọi’ mới thấy tác giả đã bốc thơm HCM như một chính trị gia vẫn còn mang bản chất người. Bà đã đổ
lỗi cho những sai trái của Cộng Sản VN là do những ủy viên bộ chính trị gây ra vhứ không phải do HCM. Bà DTH chưa đọc và học
lịch sử để biết những việc mà HCM đã làm như bán đứng cụ Phan Bội Châu, sai Phạm Văn Đồng ký Hiệp Định Sơ Bộ để thực dân Pháp
trở lại, tiêu diệt những đảng phái yêu nước khác, nghe theo Mao Trạch Đông trong việc cải cách ruộng đất... Bà đã copy những
tư tưởng của George Orwell trong "Animal Farm" và Solzhenitsyn trong "The Gulag Archipelago". Đọc hầu hết những ý kiến ở đây,
tôi thấy rằng đảng CSVN đã thành công để tạo ra một thế hệ "ếch ngồi đáy giếng" vì đa số họ chỉ biết tôn thờ một thần tượng
không có thật.
Phúc Điền Buôn Ma Thuột Khi Viết tiểu thuyết này, bà Dương Thu Hương có nghĩ rằng dùng văn chương để trả thù cá nhân một cách trắng trợn, lỗ bịch
là một việc làm đại ngu xuẩn. Có thể, khi mới công bố tiểu thuyết này dư luận sẽ quan tâm. Nhưng, khi người ta đã hiểu ra
sự thật của vấn đề thì quyển sách này sẽ bị vứt vào sọt rác một cách không thương tiếc. Lúc đó liệu bà Hương còn mặt mũi nào
để đối diện với nhân dân Việt Nam? Bà Hương đang ngửa mặt lên trời và nhổ nước bọt. Tiếc lắm thay!
Kim Oanh Việt Nam Bà Hương này đáng bị xử bắn ngàn lần vẫn chưa hả giận. Nếu bà ấy ở Việt Nam, bà ấy sẽ bị tất cả mọi người ném đá hoặc nhổ
nước bọt vào mặt bà vì bà là kẻ bôi nhọ trắng trợn, dám xúc phạm đến Bác Hồ, xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của dân tộc
Việt Nam và những người yêu mến ngưỡng mộ người khắp thế giới. Bà là tên đồ tể vô lại. Bà có chết, ngàn đời sau vẫn là kẻ
bị nguyền rủa...
Cao Chung ĐN Với sự tuyên truyền của CS, người dân ít hiểu biết hoặc quá bảo thủ kiểu dân tộc chủ nghĩa đã sùng bái ông Hồ Chí Minh rất
mù quáng. Trở lại với các trang nói về nhà văn Dương Thu Hương, báo chí trong nước đã nhục mạ bà với giọng điệu côn đồ vô
học, nhưng những bài như đánh giá sự thật về bà thì đã bị bức tường lửa ngăn chận Hiện nay các trang viết lối phản biện hay
chỉ trích CSVN đều bị chặn. Tại sao CSVN lại sợ hãi nếu mình không dính chàm?
Hạnh SG Spain Tôi thấy hầu hết các ý kiến quá hằn học đối với nữ nhà văn. Cho dù bà có quá tay trong cuốn tiểu thuyết này đi nữa, thì đây
cũng là gợi ý có chúng ta có cái nhìn sâu xa hơn nữa về vị lãnh tụ Hồ Chí Minh mà mọi người dân VN đều tôn kính. Nếu ĐCSVN
nói rõ sự thật về ông Hồ thì có lẽ sẽ không có cuốn tiểu thuyết này. Có điều ai cũng biết ĐCSVN luôn bưng bít thông tin và
che dấu những sự thật mà họ đã làm. Mong rằng sự thật này sẽ được kiểm chứng và phơi bày cho dân VN biết người mà mình kính
yêu như thế nào.
Ẩn Danh Đúng là ĐCS đã thần thánh hoá Hồ Chí Minh. Nhưng hãy nhìn những gì Người đóng góp cho đất nước , cho dân tộc, tôi cũng như
mọi người luôn dành tình kính yêu đối với người. Bà Thu Hương không đáng gọi là nhà văn, càng không đáng để cầm bút. Không
biết cuốn tiểu thuyết đó đem đến cho bà bao nhiêu tiền, nhưng với tôi, bà chỉ là kẻ thối tha bỏ đi.
YNHN Chúng ta đọc và thấy bức xúc, bực bội và thậm chí tức giận nữa, chẳng qua là vì mấy chục năm qua chúng ta chỉ biết rằng ông
Hồ là một vị thánh, vị cha già của dân tộc,một người chỉ biết sống cho lợi ích quốc gia...còn bây giờ, lại có người nói khác...nên
cảm thấy không chịu được vậy thôi. Ngày xưa người miền Nam thường được nghe câu "đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những
gì CS làm". Khi người miền Nam hiểu được câu này thù đã quá muộn... Một cuốn sách bịa đặt, chỉ cần một ý trong đó là đủ biết tác giả bịa đặt trắng trợn đến mức nào. Với một người bệnh già không
còn sức lực thì làm sao tự mình có thể "rút dây truyền dịch để chết sớm hơn được", trong khi còn rất nhiều người khoẻ đứng
xung quanh (các vị xem lại đoạn Video lúc HCM sắp mất thì sẽ rõ). Theo tôi ngụ ý của tác giả khi viết cuốn sách này chẳng
qua là vì mục đích cá nhân, muốn đánh bóng tên tuổi của mình, vì sợ bị người VN quên lãng. Xấu hổ thay
Thu Hoài Sài gòn Bà này nói HCM đem theo sự thật xuống mồ, thế mà bà ta lại biết sự thật mới ghê chứ. Bà ta nói cứ thể như sự việc diễn ra
ở một thế giới xa lạ nào đó mà chỉ có mình bà ta sống ở đó. Không hiểu bà thành nhà văn nhờ ai dạy nhỉ? Bà có ăn cơm Việt
Nam để thành nhà văn không ? Tôi thấy bà này thần kinh có vấn đề thật sự, VN vẫn còn nhẹ tay quá, lẽ ra phải tống cổ bà ta
vào nhà đá thay vì để bà ta "lưu vong". Có ai dám chắc rằng khi lưu vong xứ người, một ngày nào đó nếu không vừa lòng điều
gì, liệu bà ta có bày ra một cái "tiểu thuyết lịch sử" về tổng thống nước mà bà đang "luư vong " không?
Dung Sài Gòn Cách đây khỏang 10 năm, tờ báo Tuổi trẻ có đăng 2 kỳ liên tiếp về Hồ Chí Minh có vợ có con. Ngay sau đó Tổng biên tập bị cách
chức và thuyên chuyển công tác sang Trung tâm xúc tiến thương mại. Nếu Tờ báo tuổi trẻ hay nhà văn DTH nêu ra vấn đề sai và
xúc phạm đến danh nhân HCM, trước hết ĐCS phải có lý lẽ để thuyết phục người dân nhưng ngược lại chỉ thấy đàn áp báo chí và
những người có quan điểm đối kháng.
Thanh Đà nẵng Chuyện Cụ Hồ có vợ , tôi cho là một chuyện hết sức bình thường, có gì đâu mà phải làm ồn ào, ầm ỹ , chỉ đáng trách là chính
quyền cộng sản trong một thời gian quá dài đã bưng bít thông tin, lừa bịp nhân dân.Tôi nghĩ, khi đất nước được dân chủ hóa,
lịch sử sẽ đánh giá lại Cụ một cách công bằng, khách quan, khoa học, đúng giá trị của nó, như đánh giá của các hội thảo khoa
học gần đây về Trương vĩnh Ký, Phan thanh Giản,Vương triều Nguyễn và các vua Nguyễn ...về công và tội của họ đối với đân tộc,
tôi tin là như thế. Dưới ánh sáng mặt trời thì không có gì che dấu được cả.
Hoa Trần TP HCM VN Tôi nhớ vào khoảng năm 1974 tôi có đọc 1 bài trên bản tin TTXVN (lúc có có diện phổ biến chưa rộng) trong đó đăng bài phỏng
vấn Bác Hồ của một phóng viên người Pháp năm 1968 có một câu hỏi của phóng viên này: "Tại sao Bác lại không lấy vợ? Vì giữ
tiếng hay một lý do nào khác" Bác trả lời sau khi cười lớn có đại ý như sau :"Tôi dù là lãnh tụ nhưng cũng là người bình thường.
Hồi trẻ hoạt động CM đi đây đi đó, nguy hiểm luôn rình rập biết sống chết thế nào. Dù vậy cũng có cảm tình với một vài người.
Tôi chứ không phải như ông Diệm đâu!". Còn với chính phủ sau khi hòa bình Bộ chính trị cũng đã định giới thiệu người cho Bác
nhưng Bác cười bảo "Ai bây giờ cũng đều gọi Bác là Bác vậy Bác lấy ai bây giờ!" Chuyện rõ vậy mà có kẻ cố tình viết bậy. Thật
xấu hổ.
Huỳnh Công Binh Nếu tôi được gặp bà Dương Thu Hương, thì tôi sẽ bắn bà Dương Thu Hương ngay trong phát súng đầu tiên, mà không cần phải nói
lý do với bà ấy.
SONO Japan Nếu ai đã từng đọc hoặc xem qua những tiểu thuyết của bà Hương thì sẽ dễ ràng nhận thấy rằng đó là sự trần trụi, tục tằn đến
lố bịch và mang nặng sự hằn học và thù hằn cá nhân.
ZuZu Tp.HCM Ai cũng biết tiểu thuyết thì bao giờ cũng hư cấu. Những chuyện mà bà Hương viết trong tiểu thuyết hoàn toàn bịa ra nhằm phai
mờ hình ảnh vị lãnh tụ mà hàng triệu triệu người dân VN tôn kính. Nhưng dân việt Nam không ai lại tin người bỏ đất nước -
nơi nuôi dưỡng và sinh ra bà. Tôi nghĩ bà có tội lớn với những người sinh ra bà. Bà không xứng với sự dạy bảo của họ. Vì vậy
bà mới dùng ngòi bút để bịa đặt. Chỉ có những người dại dột và cả tin mới tin vào những gì bà viết ra thôi.
Tuan Anh, California Tiểu thuyết là tiểu thuyết. Tài liệu Lịch sử là tài liệu lịch sử. Cái gọi là "tiểu thuyết lịch sử" thì có thể coi là tiểu
thuyết, nhưng tuyệt đối không thể được coi là tài liệu lịch sử. Thời điểm hiện tại cách thời đại Hồ Chí Minh không xa nên
chúng ta còn có rất nhiều tư liệu về Hồ Chí Minh để mà đối chiếu, còn rất nhiều người hiểu và biết những chuyện "thâm cung
bí sử" để mà đánh giá được trong tiểu thuyết đâu là phóng tác, đâu là sự thật.
Thử hỏi 1000 năm nữa, khi quá khứ đã hoàn toàn lắng xuống, 1 nhà văn vừa viết vừa phóng tác, xuyên tạc (và nói là được phép
làm thế vì đang viết văn!) thì chúng ta liệu có thể có đủ thông tin để đánh giá không?
Quang, Hà Nội Chúng ta có đủ thông tin chưa mà đã lên tiếng bênh vực hay kích bác. Hãy là những độc giả thông thái, chọn lựa cho mình những
thông tin mà mình "có thể kiểm chứng, đối chứng" để mà phân tích, còn lại, nên chăng nên ghi nhớ, sẽ đến lúc, lịch sử trở
về nguyên vẹn giá trị sự thật của nó.
Ẩn danh Tôi đã đọc qua 1 vài cuốn sách của bà Dương Thu Hương, bà cũng xứng đáng là nhà văn qua ngòi bút của mình. Về nội dung những
cuốn sách đã xuất bản của bà, tôi có suy nghĩ sau: Bà Hương đã được chế độ này nuôi dưỡng,trở thành nhà văn, nếu bà “bất đồng
chính kiến” cũng là điều bình thường. Điều không bình thường ở đây là bà mạt sát tất cả, thậm chí viết sách về 1 người nổi
tiếng với những câu chuyện không hay mà không có 1 bằng chứng xác thực nào, theo kiểu “nghe người khác nói”.
Bà như 1 đứa con không bằng lòng với cha mẹ, khi làm trái ý cha mẹ bị đánh đòn, nay lớn lên đem những chuyện không hay của
cha mẹ kể khắp thiên hạ để chứng minh rằng bà đúng, còn cha mẹ toàn sai và đối xử không tốt với bà. Ở đất nước có tự do ngôn
luận nơi bà đang lưu vong, nếu đưa tin sai sự thật thì sẽ bị kiện đến thân tàn ma dại đấy!
Những cuốn sách của bà hầu hết đều 1 giọng hằn học với chế độ đã nuôi dưỡng bà. Nhưng thử hỏi đã có cuốn sách nào của bà đưa
ra được cách xây dựng đất nước này theo cách tốt hơn? Tôi cũng chịu nhiều sự đối xử bất công của chế độ này chỉ vì là người
“phát ngôn bừa bãi” khi còn trẻ, nhưng tôi không cho rằng tất cả những gì của chế độ này đều xấu, và Tự do ngôn luận không
có mặt trái của. Bà hãy xem những nhân vật Bất đồng chính kiến như Trân Xuân Bách, Trần Độ…có ai chửi bới lung tung như bà
không?
TV Trung Tôi cũng có chút nghi ngờ về cuốn sách vì dĩ nhiên là Bác Hồ cũng là con người có trái tim biết rung động như bao người khác,
cần gì phải dấu diếm. Có thiếu gì các vị lãnh đạo cao cấp khác trong Đảng cũng từng có năm, ba bà vợ trên khắp 3 miền đất
nước, từ thời kháng chiến cho đến bây giờ, rất bình thường và công khai cả đấy.
Truth Người đàn ông có gia đình vợ con là chuyện bình thường, dù đó là dân thường hay lãnh tụ. Riêng về ông Hồ chí Minh, không hiểu
sao đảng cứ "ép uổng" ông là người sống không bóng dáng phụ nữ trong đời sống tinh thần, mặc dù ông là người tràn đầy tình
cảm? Sự kiện ông Hồ suốt cuộc đời sống không có bóng dáng phụ nữ được mấy ai tin? Đã đến lúc sự thật về cuộc sống tình cảm
của ông phải được phơi bày ra ánh sáng, càng giấu diếm càng bất lợii và càng có nhiều điều thêu dệt không hay về ông.
Ngu, Belgium Tôi chưa có thời gian đọc tuyển thuyết của bà Hương, nhưng qua bài báo này tôi nhận thấy một điều đây là một sự hằn thù cá
nhân. Bà Hương đã áp đặt quan điểm cá nhân một cách lố bịch vào văn học. Mượn danh văn học để bôi nhọ người khác là một điều
đáng xỉ vả. Dù HCM thì cũng là con người, ông cũng có điểm yếu, nhưng đây vẫn là một nhân vật có một không hai của lịch sử
VN. Đừng vì sự trả thù cá nhân mà bôi xấu văn học.
Văn học mang lại cho con người cuộc sống tâm hồn chứ không phải là chỗ để làm điều xấu xa. Từ nay bà Hương nên gác bút và
suy nghĩ trước khi viết ra một điều gì. Không thì cuộc đời sẽ đẩy bà và các thế hệ tương lai của bà xuống nấm mồ không đáy.
TTD, TP HCM Qua một số ý kiến thì rõ ràng là đề tài chính trị hay lãnh tụ vẫn còn là "taboo" ở VN. Mà ngày nay đã là thế kỷ 21 rồi.
Nếu ông Hồ có bị bộ Chính trị thời đó xử ép về chuyện vợ con tôi thấy cũng là đều bình thường. Nếu bà Dương Thu Hương có viết
sai gì đi chăng nữa thì đây là tiểu thuyết, người đọc có quyền nghĩ gì thì nghĩ. Bà đâu có bắt phải "học tập và làm theo
tấm gương đạo đức HCM" đâu mà đòi phải đúng sự thật?
Thang, HN Tiểu thuyết vẫn chỉ là tiểu thuyết dù trong đó có chứa tới 50% sự thật. Như có người đã nói một nửa sự thật thì không còn
là sự thật vậy. Mọi người hãy xem và suy ngẫm thì hơn. Tôi đã từng được ngồi tiếp chuyện bà cũng như nhà thơ Thu Bồn tại LNĐ.
Tôi cũng đã từng đọc những trang tài liệu được đóng dấu tuyệt mật của TW đảng nhưng tôi không muốn đưa ra phán xét nào hết.
Hiện tại chúng ta chưa có đủ thông tin để làm chuyện này nhưng những việc như vậy không phải không có căn cứ đâu. Hãy để hậu
thế sau này điều tra phán xét để trả lại tính trung thực của lịch sử.
Saigon Trên thế giới lãnh tụ nào cũng có vợ và gia đình, tại sao Hồ Chí Minh lại không được có vợ? Theo tôi biết Hồ Chí Minh không
lấy vợ do hoàn cảnh chứ không phải Ông Hồ không được lấy vợ như bà Hương nói. Khi hoạt động bí mật thì không biết sống chết
ra sao, phải giữ uy tín, danh dự, sau 1945 thì Tàu Tưởng, Anh, Pháp; liệu chính quyền non nớt có tồn tại không? Ông Hồ có
thể bị ám sát bất cứ lúc nào mà tuổi thì cao. Thử hỏi Hồ Chí Minh lấy sao được vợ và còn lấy làm gì? Còn nói Đảng cộng sản
ám sát "vợ con" ông Hồ thì vô lý. Việc gì phải làm như vậy?
Binh Truong Tôi nghi ngờ động cơ của tác giả khi viết cuốn sách này, phải chăng đây là sự trả thù cá nhân? Đừng mượn danh văn học mà xuyên
tạc sự thật. Thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay không bới móc quá khứ và cũng không thù hằn cá nhân. Chúng tôi trân trọng lịch sử
nước nhà và hướng đến tương lai. Tôi thấy ngượng với chủ đề của bà, quá tầm thường.
Quang 008 Nhìn cách Cộng sản đối xử với "cụ già" Võ Nguyên Giáp hiện nay và trong những năm sau 1975, tôi nghĩ chuyện họ đối xử chua
cay với "cụ già" HCM trong quá khứ là hoàn toàn có thể.
Ben SG Tôi chưa được đọc cuốn truyện này nhưng qua bài phỏng vấn tôi thấy có gì đó không ổn. Thay vì "phóng tác" bà Hương có thể
làm một nghiên cứu, những bằng chứng đi cùng với các lập luận lịch sử chắc có sức thuyết phục hơn.
Mr Neo Cuốn sách của bà Hương, thật sự mà nói chỉ là "tiểu thuyết", nó tựa như cuốn sách viết về Nguyễn Trãi và 1 cuốn sách khác
nữa kể về cuộc sống của 1 đứa bé trong 1 trại tập trung. Tất cả các cuốn sách này chỉ lấy chủ đề lịch sử để lồng vào những
tình tiết, những suy nghĩ cá nhân xen lẫn cả "suy luận theo logic" của tác giả để thu hút và câu khác người đọc. Nếu bà ta
nói mọi trí thức đều cúi đầu hèn nhát không dám nói sự thật thì chúng tôi cũng có thể nói rằng bà ta bị hoang tưởng. Nhất
là chi tiết giật ống truyền dịch để chết của cụ Hồ, thật nực cười.
Ngoc Phuc, Ha Noi Tôi không phải là người ủng hộ Chính quyền, nhưng tôi thấy nhà văn Dương Thu Hương dùng ngòi bút của mình để xuyên tạc sự
thật quả là một việc làm vô đạo đức. Nhà văn trước hết cần có cái tâm với chính mình đã. VN đã bị lầm than vì các quan chức
tham nhũng, nay lại bị bôi nhọ dưới ngòi bút của mấy người này thì làm sao khá lên được?
Minh, Hà Nội Tôi được một người bạn nói nên xem truyện này, và tôi cũng đã tải về để xem. Tuy lúc đầu háo hức nhưng sau đó tôi bỏ giữa
chừng. Nếu xem chưa hết mà đã nêu ý kiến thì e rằng không được công bằng và chính xác. Nhưng dù sao, ngay chuyện không xem
hết đã phản ánh phần nào sự đánh giá của tôi về cuốn sách này.
Ít nhất, chuyện kể về những nhân vật có thật, ngoài chủ tịch Hồ Chí Minh còn có những người khác như ông Vũ Kỳ, vợ ông, con
ông, các vị lãnh đạo khác, v.v. Nhưng yếu tố sáng tác quá nhiều, áp đặt ý kiến cá nhân. Điều này rất tai hại vì ở đây không
chỉ là văn, mà còn là sử, là cuộc sống, mà văn thì cũng vẫn là cuộc sống.
Vì vậy sự sáng tác một số lớn chi tiết còn một số khác thì không được kiểm chứng mà chỉ dựa trên một vài tài liệu không được
kiểm chứng khác, đã làm cho nội dung cuốn sách quá xa rời, thậm chí sai hoàn toàn so với sự thật.
|