BBCVietnamese.com

02 Tháng 2 2009 - Cập nhật 08h36 GMT

Quốc Phương
BBC Việt ngữ

Đầu Xuân thăm 'làng ca trù'

Ca Trù là một bộ môn nghệ thuật âm nhạc dân tộc truyền thống mang tính hàn lâm, ra đời và phát triển hàng trăm năm qua tại Việt Nam.

Khoảng trên dưới một chục năm nay, những người quan tâm tới bộ môn nghệ thuật 'bác học' này chứng kiến sự xuất hiện của hàng trăm câu lạc bộ, nhóm nghệ sĩ biểu diễn cùng nhiều hoạt động đào tạo, quảng bá về ca trù trong nước.

BBC Việt ngữ đã có cuộc tiếp xúc đầu Xuân với các nghệ sĩ thuộc những thế hệ khác nhau và giới nghiên cứu ca trù đề tìm hiểu thêm những sắc thái, dự định mới cũng như những trăn trở về bộ môn nghệ thuật này trong năm Kỷ Sửu.

Nghệ sĩ ưu tú Phó Thị Kim Đức, 80 tuổi, nhóm 'Ca trù Tràng An'

Tôi vẫn muốn làm theo nguyện vọng của các cụ từ ngày xưa là phải gìn giữ lại nghề nghiệp cho chuẩn, cho đúng, chứ không làm tuỳ tiện. Cho nên tôi không đi theo dòng chảy phong trào mà đi theo một lối riêng.

Tôi không dạy nhiều người, dạy cho một vài người cũng được, nhưng dạy cho cẩn thận để người ta thừa kế được sau này, sao cho bộ môn này đúng là ca trù chứ không lai tạp lung tung.

Tôi không lập câu lạc bộ mà lập ra một nhóm có tên là 'Ca Trù Tràng An'. Tôi vẫn biểu diễn theo các lời mời được đặt trước.

Gần đây tôi hoàn thành một công việc mà nhà nghiên cứu ca trù Ngô Linh Ngọc khi sinh thời rất mong mỏi, mà trước đây tôi chưa có điều kiện làm, đó là dàn dựng lại điệu múa Bài Bông.

Tôi đã thực hiện điều này trong ngày giỗ Phật Hoàng Trần Nhân Tông và lễ hội ở Yên Từ năm 2008 vừa qua. Đây là điệu múa do các cụ ngày xưa để lại và lần gần nhất tôi làm là năm 1945.

Sang năm mới, tôi cũng chưa có dự định gì thêm, nhưng trong kho tàng của tôi, tôi đã làm được 99% công việc.

Tôi cũng đã soạn thảo xong một giáo trình về ca trù và bàn giao giáo trình này cho một học trò truyền nghề của tôi là nghệ sĩ Bạch Dương hiện công tác ở Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Đây là cuốn sách tập trung những kinh nghiệm và kiến thức lựa chọn của tôi về nghệ thuật ca trù giúp đào tạo nghệ sĩ ca trù và có thể giúp tham khảo tốt cho những ai quan tâm.

Chúng tôi dự định sẽ công bố cuốn sách vào thời điểm thích hợp khi vấn đề bản quyền được bảo đảm.

Tôi thực hiện giáo trình này từ năm 1999, học tới đâu thì tổ chức quay, thu thanh và biên soạn tới đó.

Tôi là người từng biểu diễn chèo, so với bộ môn này cùng các môn nghệ thuật âm nhạc truyền thống khác, nghệ thuật ca trù rất đặc biệt.

Người hát cũng đồng thời phải là nhạc công bộ gõ, tiếp theo, phát âm, thanh âm của ca trù cũng khác. Nó sâu và đòi hỏi sự luyến láy rất độc đáo. Ngoài ra, chất văn học trong ca trù cũng rất cao. Những người lập ca từ thường là những người có học vấn cao để có thể sáng tác được.

Bà Nguyễn Tường Lân, 76 tuổi, con gái cố Nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ

Mấy năm gần đây và đặc biệt là năm qua, tôi đang tập trung viết một cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp của mẹ tôi, nghệ sĩ ca trù Quách Thị Hồ.

Hiện tôi sắp hoàn thành những phần cơ bản của cuốn sách. Ý định ban đầu của tôi là ghi chép lại các tư liệu qua những gì tôi được chứng kiến trực tiếp trong suốt cuộc đời nghệ thuật của mẹ tôi và qua các tư liệu riêng về nghề mẹ tôi để lại, mà tôi may mắn có được.

Nhân đây tôi cũng gửi lời tới các nhà nghiên cứu, các giới nghệ thuật, những ai có được các tư liệu dưới các hình thức về cuộc đời nghệ thuật của mẹ tôi, xin liên hệ và cung cấp cho gia đình chúng tôi để chúng tôi có thể tổng hợp tư liệu tốt hơn.

Mẹ tôi có để lại một số đĩa than, trong đó có nhiều tác phẩm được bà trình bày từ rất lâu trước đây như các bài về Kiều v.v... mà theo tôi biết và tìm hiểu, thì có thể chưa được lưu trữ đầy đủ tại cơ quan lưu trữ băng đĩa tư liệu của ngành văn hoá.

Tôi cũng có dự định thu lại các đĩa này và chuyển qua các hình thức lưu trữ khác, nhưng chưa tìm thấy máy quay đĩa phù hợp có thể chạy đĩa.

Về gia đình, thì trước khi mẹ tôi mất đi, đã có truyền nghề cho một người cháu là tên là Thanh Huyền. Cháu Huyền sau đó đã biểu diễn tốt các bài bản ca trù mà bà truyền cho. Tuy nhiên, hiện nay do hoàn cảnh gia đình thay đổi, Huyền không còn biểu diễn nữa.

Về cá nhân, tôi đang tham gia một Câu lạc bộ của UNESCO ở khu Ngọc Khánh, Hà Nội. Tôi thấy đây là một CLB sinh hoạt nghiêm túc và những người phụ trách thường có lời mời tôi đến dự với tư cách người thưỏng thức.

Trở lại cuốn sách tôi đang thực hiện, tôi hy vọng đây là dịp để tôi có thể ghi lại và công bố những tư liệu đến nay có thể gọi là quý và hiếm về cuộc đời nghệ thuật của mẹ tôi cho những ai quan tâm.

Một điểm quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh là qua cuốn sách, bạn đọc sẽ hiểu được thêm được những gì là vốn quý, giá trị đích thực và đạo đức nghề nghiệp trong nghệ thuật ca trù.

Hiện tôi chưa nhận được đề nghị chính thức của một tổ chức hay quỹ văn hoá nào tài trợ cho việc xuất bản cuốn sách. Nhưng gần đây, hãng Dihavina cũng đã có tiếp xúc và hứa hẹn có thể sẽ giúp đỡ thêm cho việc in ấn.

Nghệ sĩ Phạm Thị Huệ, Câu lạc bộ ca trù Thăng Long

Trước đây, trong một khoảng thời gian gần 60 năm liền, nghệ thuật ca trù đã không được phép trình diễn ở Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ ca trù xuất sắc còn sót lại ở Việt Nam nay đều đã ở độ tuổi trên dưới 80. Nhiều người trong số họ không còn đầy đủ sức khoẻ để biểu diễn nữa.

Giới trẻ thì hoàn toàn ra xa với nghệ thuật này vì họ không thường xuyên nghe và không được giáo dục ý thức về việc cần gìn giữ những vốn quý của âm nhạc truyền thống của dân tộc mình.

Tôi cùng các bạn nghề và đồng nghiệp cũng rất lo lắng cho bộ môn âm nhạc dân tộc này.

Thế nhưng gần đây chúng tôi thấy loé lên một hy vọng khi thấy các buổi sinh hoạt mà chúng tôi tổ chức vào tối thứ bảy đầu mỗi tháng ở đình Cống Vị đều có sự tham dự của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên.

Họ nói đã biết tới hoạt động của CLB chúng tôi thông qua internet, báo chí, truyền thông, qua các trang blogs. Một số đã bị sốc khi tới đây vì họ không ngờ là môn nghệ thuật này lại hấp dẫn đến như vậy.

Có một số khác thì cho rằng môn này rất khó, nhưng nhìn lại thì vẫn thấy đây là một tín hiệu tốt và tôi hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều bạn trẻ hơn tới với các môn nghệ thuật âm nhạc dân tộc, trong đó có ca trù.

Với các bạn mới làm quen thấy khó, tôi xin được giới thiệu là tôi có một con gái còn bé, cháu lên 6 tuổi, nhưng sau thời gian tiếp xúc được mẹ rèn luyện, cháu đã có thể bước đầu hiểu được một số bài 'nhập môn' về nghệ thuật ca trù.

Tôi nghĩ rằng với các bạn trẻ cũng như trí thức trẻ hiện nay, khả năng tiếp thu của các bạn rất tốt, nhất là các bạn có thể tham khảo trước qua các phương tiện như Internet và tôi nghĩ việc tự học sẽ có thể trở thành một trong các yếu tố giúp các bạn đạt được mục đích tìm hiểu của mình.

Nhà nghiên cứu ca trù Đàm Quang Minh ở Paris, đang có mặt tại Hà Nội

Thực ra sự xuất hiện của các câu lạc bộ và các nhóm biểu diễn ca trù đã phát triển hơn 10 năm nay rồi. Nhưng đã có sự phát triển tràn lan hơn khi Quỹ Ford mở dự án tài trợ cho giảng dạy ca trù trong nước cách đây mấy năm.

Tất cả những việc này cũng có điểm tốt là giúp tạo ra một phong trào tìm lại vốn cổ của dân tộc mà nếu không sẽ dần dần mất đi.

Phong trào này không thể nói là ở cả nước, nhưng đã giúp nhiều tỉnh thành thành lập các đoàn, các nhóm. Vì Quỹ Ford tài trợ cho mỗi tỉnh một đoàn.

Thế nhưng mặt khác, về mặt nghệ thuật thì cũng tạo ra một số vấn đề. Khi đào tạo tràn lan như thế trong một thời gian gấp gáp, thì tính nghệ thuật không được cao.

Cho nên bây giờ có rất nhiều CLB ca trù, nhưng để tổng kết lại có một hay hai CLB ca trù hay thì cũng rất khó. Số lượng hành nghề thì tăng lên nhưng chất lượng lại có thể kém đi.

Về mặt công chúng thưởng thức, khó mà nói là tăng hay giảm, vì môi trường nghệ thuật của ca trù như từ 1954 về trước gần như không còn tồn tại ở Việt Nam nữa.

Ít nhất là từ mấy chục năm qua, nay gây dựng lại môi trường nghệ thuật phải có thời gian và phải có kỷ cương nhất định từ người thưởng thức cho tới người làm nghề.

Hiện nay người ta đến với ca trù rất đông và vui nhưng như là đi xem bảo tàng. Đúng hơn là như đến xem một cổ vật mà báo chí bảo là còn tốt, còn quý v.v...

Nhưng ý thực thực sự về giá trị thực của nó cụ thể như thế nào thì tôi nghĩ ở Việt Nam cũng không có mấy người.


Tuấn, Hà Nội
Văn hoá truyền thống của dân tộc không có phương án gìn giữ và phát triển sẽ mai một, nhưng gìn giữ như thế nào với những cái như ông Minh nói là để 'bảo tàng' thì cũng khó thật.

Duy, Đà Nẵng
Theo chỗ tôi biết thì cồng chiêng Tây Nguyên cũng có một thời gian bị cấm đúc, cấm chơi.

Ẩn Danh
Tôi đã bị sốc vì không ngờ là môn nghệ thuật này "Trước đây, trong một khoảng thời gian gần 60 năm liền, nghệ thuật ca trù đã không được phép trình diễn ở Việt Nam". Tại sao?

PPT Việt Nam
Tôi không phải nghệ sĩ, nhưng là người "đắm mình" vào các buổi dân ca đôi khi thâu đêm suốt sáng, kể cả khi không hiểu hết ý nghĩa của ca từ. Đơn giản vì dòng máu của cha mẹ Việt Nam vẫn mãi lưu thông trong huyết quản. Là những di sản văn hóa cao quí, các làng ca làng hát ở nước ta nay vẫn hoạt động chật vật vì rất ít mạnh thường quân. Cám ơn nhà nước đã cho phục hồi các sinh hoạt dân ca. Điều mà trước khi làn gió mới phương nam chan hòa Đất Nước sau năm 1975 thì chỉ như mộng tưởng. Nay thì các cụ nghệ sĩ không còn nghĩ tới mai một, nhưng nghĩ tới những ngày tháng tuổi già trôi đi quá nhanh làm sao đào tạo lại được đội ngũ như trước các năm 1954 lúc Cộng Sản nắm quyền Miến Bắc!.