08 Tháng 6 2006 - Cập nhật 16h34 GMT
Phan Đăng
Viết cho BBC từ Hà Nội
Đọc, nghe (chuẩn bị được xem), rồi nghĩ, rồi “bình loạn” về World Cup bao giờ cũng là một cái thú, bất chấp bạn là ai, tuổi tác thế nào, trình độ ra sao?...
Miễn là người yêu bóng đá thì chắc chắn cái công việc “bình loạn” kia sẽ là một phần không thể thiếu của bạn trong những ngày tháng 6 thú vị này. Với một suy nghĩ như thế, xin được mạn phép kể ra đây một vài cảm nhận đầu tiên.
Tôi ngấu nghiến đọc những trang thông tin về World Cup. Cảm giác của tôi là ở đấy đang diễn ra một sự bất công. Bạn thử nghĩ xem: ở những vị trí trang trọng nhất của trang báo bao giờ cũng hiện diện những dòng tin về Brazil, Italia, Anh, Đức…
Và nữa, cái bàn chân chấn thương của “thằng nhóc” Rooney còn được người ta quan tâm hơn, coi trọng hơn so với sức sống của cả một đội tuyển, chẳng hạn như Tongo, Hàn Quốc hay Sebia.
Thực ra điều ấy cũng phải, bởi báo chí luôn đáp ứng những cái chúng ta cần, mà chúng ta thì luôn cần thông tin về những đội tuyển lớn, những ngôi sao lớn.
Cắt báo cho sướng tay
Song khi những cái cần đó bị đẩy tới mức bội thực, nghĩa là thông tin về mấy ông lớn kia cứ lặp đi lặp lại thì trong ta dễ nảy lên cái cảm giác thương thương mấy “anh nghèo”.
Và thế là tôi chợt làm một việc chẳng giống ai: cầm một tờ báo, cắt đi tất cả những tin tức về mấy ông kẹ, kể cả trên phương diện đội tuyển lẫn phương diện cầu thủ.
Kết quả là gì? Trong tay tôi còn lại vẻn vẹn một mẩu giấy hình chữ nhật (kích cỡ khoảng 10 x 5). Trên ấy là một bài tường thuật ngắn về trận Hàn Quốc –Na Uy (0-0).
![]() | |
| Dân Iran nổi tiếng yêu bóng đá, kể cả nam lẫn nữ |
Nếu điều ấy xảy ra thì sẽ thế nào nhỉ? Lúc đó bạn sẽ nhận được 20000 USD nếu bạn là người dũng cảm đặt 100 USD cho cửa Hàn Quốc vô địch (Tỉ lệ nhà cái đưa ra là 1 ăn 200 mà!).
Lúc đó cả dân tộc Hàn Quốc sẽ vỡ òa trong niềm vui. Và lúc đó người châu Á hẳn sẽ cực kỳ hãnh diễn trước sự vươn lên của một châu lục vốn vẫn bị coi là nhược tiểu trong cái thế giới bóng đá này.
Điên! Đúng là chỉ có những kẻ điên mới mơ mộng như thế. Nếu kiên nhẫn đọc tới đây thì hẳn cái ý nghĩ ấy đang lởn vởn trong đầu bạn.
Tình yêu châu Á
OK! Cái sự điên ấy chẳng qua phát sinh từ một “tình yêu châu Á” cùng một chút tình cảm giành cho những thân phận thấp cổ bé họng mà thôi. Giải này, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran đặt mục lọt vào vòng 16.
Ả Rập Saudi biết mình biết người với chiến lược tranh vị trí thứ ba vòng bảng cùng Tunisi. Quả thật, không thể mơ các đội châu Á sẽ đi xa, chẳng hạn như cú đi một mạch vào Top Four của Hàn Quốc năm 2002.
Nhưng tại sao lại không tin rằng họ sẽ thể hiện một hình ảnh ấn tượng?
![]() | |
| Bạn sẽ vỗ tay cho Mark Viduka của đội tuyển Úc? |
Nhật dưới thời Zico vẫn còn đó những cầu thủ dạn dày trận mạc: tiền vệ Nakata, thủ môn Kawaguchi hay anh chàng Inamoto xông xáo. Nhật vừa có một trận giao hữu tuyệt vời trước Đức (hòa 2-2), khiến chuyên gia Rainer Willfeld phải trầm trồ khen ngợi: “Họ được chuẩn bị rất tốt, từ thể lực đến chiến thuật. Họ sẽ là một đối thủ khó chịu, dù ở bảng F có Brazil”.
Với Hàn Quốc, trong tay ông Dick Avocaad đang có hàng loạt cầu thủ lê dương: Park Ji Sung này, Ahn Jung-hwan này, Seol Ki-Hyeon này. Với những cầu thủ như thế tôi tin rằng Hàn Quốc sẽ biết cách vượt qua Tongo và Thụy Sĩ để đứng thứ hai bảng G, sau Pháp.
Tất nhiên là châu Á còn có một đội nữa, một thành viên mới: Austraulia. Nhưng thực tình: nếu mấy tay da trắng, mũi lõ này tiến xa thì chúng ta cũng chẳng thể thanh thản nói câu “hoan hô châu Á” giống như khi Hàn Quốc hay Nhật tiến xa.
Bóng sắp lăn rồi. Trong bộn bề những cái chờ đợi và mong ngóng, chờ lắm và mong lắm một sức sống châu Á trên đất Đức. Người châu Á có thể thua nhưng sẽ thua trong thế ngẩng cao đầu.
Phải thế không những Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran?