13 Tháng 6 2006 - Cập nhật 16h05 GMT
Văn Quang
Viết cho BBC từ Sài Gòn
Bốn năm trước, World Cup tổ chức tại Á châu, ở Việt Nam được xem ban ngày. Năm nay World Cup lại trở về với Âu châu nên các "tín đồ túc cầu giáo" VN lại thức đêm.
Hầu hết những trận đấu đều diễn ra từ 8 giờ tối, rồi trận thứ hai vào lúc 11 giờ đêm, trận thứ ba vào lúc 2 giờ sáng (tính cho ngày hôm sau, nhưng thật ra vẫn là cùng một đêm phải thức trắng).
Vào giai đoạn đầu tức là "vòng bảng" từ 10-6 đến 22-6, đêm nào cũng có đều đều ba trận như thế. Khó có một tín đồ nào đủ sức thức trọn đêm.
Thường là trận nào "may mắn" vào đầu giờ tối thì được các "thượng đế" để mắt tới, cả nhà cùng vui. Nhưng đến những trận sau, từ 11 giờ trở đi thì hầu hết người hâm mộ chỉ chọn trận nào mình thích mới để đồng hồ báo thức mà thôi.
Có những gia đình, bố thích trận này, con trai thích trận khác thì cách giải quyết "dung hòa" nhất là "ra tiệm cà phê mà xem". Các cô gái có "máu" cũng không ngoại lệ.
Chút chít World Cup
Vì thế nên ở những quán cà phê, những "tụ điểm" bóng đá chẳng thiếu gì những cô gái hẹn nhau thành một "băng" đến xem, để tránh những cậu thanh niên sàm sỡ. Và những cặp tình nhân Sài Gòn cũng chẳng thiếu gì chỗ kín đáo, vừa xem bóng đá vừa tâm sự thân thiết trong một góc nào đó của những nhà hàng từ bình dân đến quý phái.
Những nơi chốn này được gọi là "vừa xem đá bóng vừa thổi còi". Một đêm, ông bạn già có cái tên là Ông Ba cô đơn, rủ tôi vào một quán khá thơ mộng Đào Nguyên, xem trận Argentina - Bờ Biển Ngà vào lúc 02 giờ đêm.
![]() | ![]() |
World Cup là dịp để giới làm ăn mở các dịch vụ mới |
Hầu như bàn nào cũng có một hai cô choai choai chịu chơi và cũng chịu khó "phê phán" từng đường bóng.
Sự hiểu biết về luật bóng đá của giới trẻ ngày nay tỏ ra khá thông thạo. Ở những quán cà phê tương đối được xem là sang trọng đều có những giải thưởng hàng đêm cho khách tham dự.
Đôi khi giải thưởng chỉ là một cái áo sơ mi, một hộp dao cạo râu, một lọ kem dưỡng gia nhưng vẫn làm cho không khí hào hứng, đỡ buồn ngủ và cũng là một chiêu giữ chân khách "mai lại đến".
Vắng hoe đường phố
Ngay từ chập tối, mọi con đường lớn nhỏ của Sài Gòn đã vắng hoe, khó mà tìm thấy một chiếc taxi hay một anh lái xe ôm. Không có thời gian nào thành phố lớn lại vắng vẻ đến thế.
Họa hoằn mới thấy một hè phố có một quán kiểu "lều chõng" kê cái ti vi vào góc tường cho khách không nhà thưởng ngoạn. Bàn ghế "di động" được kê trên hè phố dưới một ngọn đèn neon vừa đủ sáng.
Chỉ có World Cup mới mang lại cái khung cảnh này. Khi ông bạn cô đơn đưa tôi về, ông nói: "Cứ như mình đang đi ở I - Rắc" vậy. Điều này làm tôi nhớ đến những đêm Mậu Thân xa xưa, nhiều đêm lái xe đi giữa Sài Gòn giới nghiêm lặng ngắt.
Những người có tuổi, về thành phố này, đôi lúc bạn sẽ bắt gặp những cảm giác "ngây ngây" như thế và bạn lại thấy mình trở về với một khoảnh khắc của một thời đã qua. Ở Sài Gòn bây giờ vẫn còn rất nhiều người như vậy.
Nhưng tất nhiên, những giây phút ấy chỉ là thoáng qua, người ta phải trở về với cuộc sống hiện tại, một cuộc sống mà "thực dụng" ngày nay được tôn sùng hơn ngày xưa nhiều...