21 Tháng 6 2006 - Cập nhật 18h00 GMT
Phạm Khiêm
BBC Tiếng Việt, Luân Đôn
Giải bóng đá thế giới World Cup là dịp để nhìn vào quan hệ giữa chính trị, sắc tộc với văn hóa và thể thao ở nhiều nước.
Trinidad Tobago là nước nhỏ nhất trong lịch sử tham dự World Cup. Khi đoàn quân Soca Warriors của xứ Trung Mỹ so giày với những chàng khổng lồ như Anh, Paraguay, Thụy Điển cả thế giới có dịp nhìn thấy tận mắt con người, màu da, quốc ca, quốc kỳ của xứ sở này.
Trước đó, nước này thường chỉ được biết đến như là một trong những nơi nghỉ hè, ăn chơi, qua việc tổ chức vũ hội hóa trang hàng năm.
Thủ tướng Patrick Manning của đảo quốc 1.5 triệu dân vùng Carribe này tin rằng World Cup sẽ là dịp quảng cáo quốc gia của ông hữu hiệu nhất, và sẽ giúp cho đầu tư nước ngoài đến đảo quốc này.
Tự hào nước Đức
Trong khi đó cờ và biểu ngữ treo rợp bóng tại Đức, nước chủ nhà World Cup. Chưa bao giờ lá cờ ba màu vàng, đỏ, và đen của nước Đức được người dân, cổ động viên, quan chức chính phủ, cơ sở kinh doanh mang ra trưng với một niềm hãnh diện như vậy.
Vậy có phải World Cup đã mang lại cho nước Đức niềm tự hào quốc gia, lần đầu tiên được phô diễn một cách tự nhiên không mặc cảm vì những dị nghi ̣về chủ nghĩa phát xít trước đây?
Tại những sân đội Đức thi đấu, điều dễ nhận thấy qua ống kính truyền hình là các cổ động viên đội chủ nhà đã mang theo hằng hà sa số cờ quốc gia, với kích cỡ khác nhau, vừa trưng, vừa phất, nhằm cổ vũ cầu thủ, và mừng cho chiến thắng của đội nhà.
Trước đây người Đức khó tìm được cơ hội nào để biểu lộ cảm xúc của họ về "tinh thần" và "cốt cách" của một quốc gia một cách công khai và tự do như vậy.
Có người nói nước Đức đang có sự chuyển giao thế hê,̣ và đối với thế hệ trẻ, việc treo cờ, mang theo cờ không còn ý nghĩa gì "cao siêu" kiểu đề cao nhà nước trước năm 1938, hay làm sống lại hình ảnh của một "đế chế" trong quá khứ.
Có thể, như các phóng viên ghi nhận, những người trẻ này chỉ muốn vui, muốn thổ lộ niềm vui, và sự hòa đồng, hơn là quan tâm đến chính trị thế giới.
Cũng có một nhận xét khác nói đến nước Đức đang lên dưới triều của vị nữ thủ tướng đầu tiên, bà Angela Merkel. Kinh tế Đức, sau nhiều năm ảm đạm, nay đang có dấu hiệu dịch chuyển, với niềm tin của người tiêu dùng đang tăng.
Nước Đức đang tìm lại vị trí quan trọng vốn có của họ tại Âu châu, qua các vấn đề như EU, Iran, Iraq, hay Afghanistan.
Và chính phủ cầm quyền cũng không bỏ qua cơ hội quảng cáo cho chính họ tại World Cup. Một công văn của văn phòng thủ tướng nói rằng tại mỗi trận đấu quan trọng, cần phải có một thành viên của chính phủ hiện diện trong sân bãi, để thu thêm thiện cảm của cử tri.
Hơn nữa là đội Đức đang thi đấu với kết quả rất tốt trong vòng bảng, với ba trận thắng vang dội trước các đấu thủ trung ký và nặng ký.
Đội bóng trẻ và khỏe của Klinsmann theo đuổi lối chơi dựa trên tấn công, tạo ra các pha ghi bàn đẹp, phòng thủ vững chắc, ghi được cả thảy tám bàn thắng, chỉ để lọt lưới hai bàn.
Ít nhất, qua bảng tỷ số, người Đức đang mỉm cười với thời đang lên của họ.
Pháp - Con gà mắc tóc
Trái ngược với niềm tự hào mới tìm được của nước chủ nhà World Cup, tình thế có vẻ đang diễn ra theo chiều ngược lại tại nước Pháp, một trong những đồng minh thân cận của Đức tại Âu châu.
Cho đến ngày 21/6 đội Pháp chưa thắng được trận nào. Tuyển thủ nước Pháp đang bị chê là già nua, hết tinh thần chiến đấu, và tệ hơn nữa, sự ủng hộ thường thấy của người Pháp dành cho họ có vẻ như đang biến mất.
Năm cầu thủ gạo cội của đội tuyển là Zinedane Zidane, Lilian Thuram, Claude Makelele, Patrick Viera có thời làm mưa làm gió trên sân cỏ thế giới và Âu châu, nay đang chùn chân dưới bóng đè của tuổi tác.
Cộng số tuổi của năm người này lại ta được 131 năm, một con số giật mình đối với môn thể thao đòi hỏi sức trẻ, sức khỏe, sự linh hoạt cao như bóng đá.
Nhớ lại năm 1998 khi nước Pháp đăng đàn vô địch World Cup tại State de France, những người cầu thủ trụ cột này khi đó còn khá trẻ, mang theo phản xạ tốt, sức tấn công nhanh.
Lúc họ ôm chiếc cúp vàng trong tay cũng chính là lúc nước Pháp đổ ra đường, ca ngợi sự hài hòa và thành quả của một cộng đồng nhiều sắc dân, gồm trắng, vàng, đen, da màu, đủ cả, cùng "chiến đấu" dưới một lý tưởng chung, đó là bình đẳng, bác ái, tự do và dân chủ.
Liệu tinh thần của các tuyển thủ da màu của Pháp có bị ảnh hưởng bởi vụ bạo loạn của người di dân, phần lớn là gốc Bắc Phi, quê hương của Zidane, khởi đầu tại Clichy Bois, sau đó làn ra trên toàn quốc hay không?
Với các hình ảnh như hàng trăm xe hơi bị đốt qua đêm, hay hàng ngàn người xuống đường biểu tình đòi công lý cho hai thanh niên bị chết trong tai nạn khi bị cảnh sát truy đuổi, nước Pháp tự hỏi đâu là tinh thần đoàn kết quốc gia năm xưa?
Và sau đó tới cả trăm thanh niên da màu tại các khu nghèo nhất của Paris và các tỉnh bị bắt, đến mức các cầu thủ ngôi sao, gốc di dân của đội tuyển như Thiery Henry, Liliam Thuram đã ra phát biểu trước công chúng phản đối hành động nặng tay của cảnh sát đối với đồng bào, hay đồng hương của họ.
Có người nói vụ bạo loạn cuối năm 2005 đã làm tổn thương niềm tự hào của nước Pháp, để lại vết sẹo trong quan hệ giữa chính phủ và cộng đồng da màu mà đến nay vẫn chưa lành.
Nước Pháp ngày nay đã không còn như nước Pháp năm xưa. Chưa ai điều tra xem những vụ bất ổn này tác động ra sao đến tâm lý cầu thủ thi đấu tại World Cup, nhưng như một nhà bình luận nói, các tuyển thủ của độI Gà Trống Gô Loa khi ra sân thi đấu, chứng kiến cảnh lá cờ Pháp được vẫy cao, và bài quốc ca La Marseillaise vang lên, có thể hình ảnh nước Pháp trong trái tim của họ đã bị nhỉ máu.
Thậm chí nhiều phóng viên còn nói đến những giây phút cử hành lễ nghi trước trận gặp Thụy Sĩ tại Stuttgart ngày 13/6, không có tuyển thủ Pháp nào nhếch môi hát theo làn điệu quốc ca vang lên tại sân cỏ. Họ im lặng.
Hơn nữa huấn luyện viên "khác người" Raymond Domenech lại có một cá tính kỳ cục. Có lúc ông cấm phóng viên, nhà báo đến đưa tin về đội tuyển trong lúc luyện tập. Có lúc ông đưa ra những lý luận kỳ khôi về kết quả thi đấu, khi nói rằng ông "hài lòng" với kết quả chung cuộc của trận Pháp hòa Hàn Quốc 1-1.
Và thái độ bảo thủ của ông nhất quyết dựa vào trục Zidane-Henry trong hai trận đấu bảng vừa qua, mà không chịu đưa những tuyển thủ trẻ, vốn có thành tích khá tại giải ngoại hạng của Anh và Ý như Saha, Trezeguet, hay thần đồng Ribery vào sân ngay từ đầu.
Trong trận Pháp gặp Hàn Quốc, Domenech xếp hai tiền đạo Wiltord (32 tuổi) và Henry đá cặp với nhau, và chỉ chịu thay Wiltord bằng Frank Ribery ở phút thứ 90. Liệu có quá muộn hay không?
Có người nói bóng đa phản ánh đặc tính của nước Pháp trong thời toàn cầu hóa ngày nay. Đó là chậm chạp, già nua, không chịu đổi mới, co cụm với cái cũ, và coi cải tổ là đe dọa hơn là sự cần thiết.
Cái hay của bóng đá là thế đó. Vì từ nó, ta có thể giải mã hệ thống chính trị của một quốc gia.