Chợ biên giới ở Leknica nằm ngay bên sông, ở đầu phía Đông của cây cầu bắt sang phần đất thuộc thị trấn Bad Muskau của Đức.
Dù mới 10 giờ sáng nhưng đã có hàng đoàn xe và người đi bộ từ phía Đức kéo nhau sang phía Balan để mua sắm.
Và tuy không phải là một ngày cuối tuần, lễ Phục Sinh thì đã qua rồi, nhưng chợ vẫn đông người.
Hình như ai cũng lo là đến 1.5.2004 này, khi Balan vào Liên Hiệp châu Âu thì hoạt động buôn bán qua cửa khẩu Leknica không còn được như trước nữa.
Khác với các chợ ở biên giới Việt Nam với Trung Quốc, nơi người dân và doanh nhân hai bên mua đi bán lại đủ loại hàng hóa, chợ Leknica chỉ phục vụ cho người Đức muốn sang Balan mua hàng rẻ.
Các mặt hàng cũng chỉ tập trung vào những thứ có chênh lệch giá do chế độ thuế Balan và Đức còn khác nhau và giá nhân công cũng khác.
Tên hàng, từ thuốc lá, thịt hun khói, xúc-xích, phó-mát, hàng quần áo, đồ trang trí trong nhà, trong vườn v.v. hoàn toàn được ghi bằng tiếng Đức.
Một điều có vẻ giống như ở Việt Nam là khách mua hàng người Balan được hưởng giá thấp hơn cho người Đức. Thậm chí khi tôi hỏi mua một đĩa DVD nhìn có vẻ như hàng in lậu thì người bán hào hứng nói hai giá, với giá thấp hơn được nhấn mạnh như ưu tiên cho tôi nhờ biết nói tiếng Balan.
Buôn bán chợ trời giữa châu Âu
![]() Hàng đoàn xe trở về Đức sau khi đã mua hàng bên phía Balan |
Chợ Leknica ra đời hồi đầu thập niên 90 và cho đến nay vẫn còn nguyên tính tạm bợ. Nó chỉ là một khu lều trại có mái che. Các sạp hàng được quây bằng tường tôn hay tấm nan gì đó.
Hàng hóa được treo từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tràn ra cả mặt đất. Những người bán hàng Balan đi lại, nói chuyện, hút thuốc, uống trà với nhau.
Lẫn vào giữa họ là một số người Thổ, người Nga hay Ukraina cũng có quầy bán hàng. Khách mua đi lại, xem xét, sờ mó, mặc cả bằng tiếng Đức theo nguyên tắc thuận mua vừa bán.
Trong tiếng ồn ào của khu chợ có cả tiếng những bài hát nhạc pop của Đức từ một quầy bán băng đĩa nhạc với CD và DVD phim và hình khiêu dâm.
Gia đình ông Zbigniew có một quầy bán xúc xích, thịt nguội và phó-mát.
Người bán hàng thuê cho ông nói với tôi là ‘ai cũng lo sợ sau ngày Balan và EU thì chợ sẽ tan vỡ hoặc không còn được như trước’.
Tôi hỏi vì sao thì được nghe rằng ‘chẳng hạn như nếu giá thịt ở Balan tăng sau ngày vào EU thì xúc-xích hay thịt hun khói sẽ không có lãi nữa’.
Với các mặt hàng khác số phận cũng có thể sẽ như vậy nếu Balan theo chế độ thuế của EU đánh vào các doanh nghiệp.
Việc kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng cũng có thể làm những thứ như thuốc lá, vốn được nhập lập vào Balan với một số lượng lớn từ Nga, không còn ăn khách.
![]() Những người bán xúc-xích lo kinh doanh kém đi nếu giá thịt ở Balan tăng sau ngày vào EU |
Đô thị hóa với đủ mọi chuyện
Chợ cửa khẩu cũng biến Leknica từ một làng nhỏ thành một thị trấn sầm uất, với các nhà hàng, khách sạn, trạm xăng có biển ghi bằng hai thứ tiếng Balan và Đức.
Cũng như bất cứ nơi nào khác ở Balan, lối sống tiêu thụ, dùng hàng nhãn hiệu ngoại trở nên phổ biến ở Leknica và các thành phố nhỏ biên giới.
Và theo luật cung cầu, các vấn đề mà nhiều người cho là tệ nạn xã hội, cũng xuất hiện ở Leknica.
Đó là các nhà nghỉ có ghi biển night club nhưng hoạt động 24 tiếng một ngày. Trước một vài quán ăn tôi thấy cả các cô gái điếm người Bulgaria nhởn nhơ đi lại.
Và ngay bên đường vào thị trấn thì cứ vài trăm mét lại có một cô gái Balan đi giày cao gót, ăn mặc vẻ lẳng lơ đứng chờ khách qua đường.
Mới hơn 10 giờ sáng mà họ đã ra vị trí làm việc. Theo dân địa phương thì khách mua hoa chủ yếu là đàn ông Đức phóng xe sang lúc chiều tối hay dân tài-xế xe tải đường dài gọi là xe TIR.
Và tiếng lóng ở Balan gọi các cô gái đó là tirówka. Không hiểu dịch sang tiếng Việt là ‘em gái lái xe to’ có làm các cô ấy giận hay không nếu đọc được bài này?
Trên đường đến Leknica, tôi thấy một hàng xe TIR chở container dễ tới hàng trăm xe đứng chờ qua biên giới.
Không phải lái xe nào cũng ham chơi nhưng với con số khách hàng ‘tiềm năng’ lớn như vậy thì thu nhập của các cô gái đội nắng dầm sương kia chắc cũng không nhỏ.
Tuy thế, không thể loại trừ khả năng họ phải nộp một phần tiền cho các băng đảng bảo kê.
![]() Lối sống tiêu thụ nay rất phổ biến tại Balan |
Ngoài ra còn có chuyện buôn người qua biên giới vốn đã có từ nhiều năm nay.
Có người Việt Nam tôi quen từng bỏ vài trăm đô cho mấy tay anh chị Balan nhét vào thùng xe chở sang Đức để thăm người nhà. Đến khi đi về thì để tiết kiệm, anh ta tìm cách bơi qua sông vào lúc nửa đêm nên đã bị bắt.
Anh chàng đó không đi qua cửa khẩu này nhưng tôi có thể hình dung ra rằng một trong hàng nghìn chiếc xe qua cầu từ Leknica sang Bad Muskau kia có thể có một đồng hương Việt Nam hay một người Sri Lanka nằm co giữa đống hàng hóa.
Vì đứng ở đó theo dõi hải quan và biên phòng Đức làm việc, tôi thấy họ chỉ xem giấy của người lái xe chìa ra qua cửa mà không mở thùng xe ra xem.
Chắc họ kiểm tra tình cờ hay khám một số xe khả nghi chứ không có sức đâu mà ách lại tất cả số xe cộ đó.
Và chỉ không lâu nữa thì các nhân viên hải quan, biên phòng Đức và Balan khỏi cần vất vả ở đây.
Biên giới phía Đông của EU sẽ chuyển sang vùng giáp với Bạch Nga, Ukraina và Nga.
Các vấn đề như gái đứng đường hay buôn người cũng sẽ không còn ở đây nữa.
Vì theo nguyên tắc tự do lưu thông của EU xe TIR cũng như xe hơi cá nhân sẽ chạy thẳng từ Balan sang Đức trên đường cao tốc như từ Đức sang Pháp hay Hà Lan vào lúc này.
Nhưng được biết phía Đức chưa cho ngưng toàn bộ ngay các hoạt động kiểm soát biên giới với Balan sau 1.05.2004. Dù về cơ bản thì họ đã giúp tiền và phương tiện để Balan tăng cường bảo vệ biên giới với Ukraina và Bạch Nga.
Đôi điều suy tưởng
Rời Leknica đi ngược trở lại về phía Đông, tôi thầm nghĩ dù số phận của thị trấn này và khu chợ ra sao đi nữa, người Balan và nhiều dân tộc khác ở châu Âu sắp làm được một việc vô cùng trọng đại.
Họ tiếp tục liên kết lại với nhau trong thế giới toàn cầu hóa này, bất chấp khác biệt ngôn ngữ, văn hóa và chênh lệch mức sống.
Những chuyện vui buồn ở một vùng biên giới chắc sẽ chẳng vì Balan vào EU mà mất đi.
Nhưng nhìn cao và rộng vào tương lai thì người châu Âu sẽ ngày càng có thêm nhiều điểm chung để làm chỗ dựa giúp cho con cháu của họ thêm vững bước vào thiên niên kỷ mới.
Xét cho cùng, đối với một người đi hái nấm trong rừng ở tiểu bang Sachsen của Đức hay tỉnh Lubuskie của Balan thì biên giới được xóa đi hay không cũng không mấy quan trọng.
![]() Rừng bên Đức hay Balan thì cũng là những loài cây ấy |
Vì con người và các quốc gia có khác nhau đến bao nhiêu thì vẫn chỉ là một đối với thiên nhiên và vũ trụ. Dấu ấn đẹp đẽ, đáng giá cuối cùng mà con người để lại là văn hóa và chỉ có văn hóa mà thôi.
Người châu Âu, từ các chính trị gia đến trí thức và dân chúng đã hiểu điều này từ lâu và đang làm công việc thống nhất châu lục của họ thành ngôi nhà chung.
Ý thức đó thật đơn giản mà thật vĩ đại và nhân bản.
Ngồi trên xe chạy xuyên qua các cánh rừng sắp vào xuân ở vùng Trung Âu, tôi bỗng thấy tiếc là ở nhiều châu lục khác chân lý đơn sơ này chưa được chia sẻ rộng rãi.