![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'Ôn cố' EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đã qua rồi công việc tính thời gian cho đến ngày mở rộng Liên Hiệp châu Âu. 10 nước đã gia nhập EU trong đợt mở rộng lớn nhất kể từ khi EU được thành lập cách đây hơn nửa thế kỷ. Thế nhưng chuyện mở rộng này không phải là một kết cục đã nhìn thấy từ trước. Phải thú thực ngay từ đầu rằng tôi chỉ tình cờ trở thành phóng viên tại Brussels mà thôi. Tôi nhẽ ra chỉ được ở đó trong ba tháng. Chẳng hiểu thế nào, tôi lại được ở lại cho đến tận phần cuối của câu chuyện mở rộng EU này. Tôi vẫn nhớ những ngày đầu tôi đến phòng họp báo của Uỷ hội châu Âu, từ tháng Giêng năm 1997. Ban đầu, có vẻ mọi người hết sức ầm ĩ về một tài liệu mang tên “Mở rộng châu Âu, 30 câu hỏi và trả lời”. Tài liệu này dự đoán rằng thời điểm sớm nhất mà các nước thành viên mới gia nhập câu lạc bộ EU sẽ là vào năm 2002. Phía Ba Lan lúc đó nổi đoá. Há chẳng phải các lãnh đạo Đức và Pháp đã hứa một cách trang trọng là họ sẽ cho Ba Lan gia nhập vào năm 2000 đó thôi? Tôi nhớ ông cao uỷ viên châu Âu, Hans van den Broek đã có một nhận xét tỉnh queo là “Những ai không biết nhiều về quá trình mở rộng thường hay tỏ ra lạc quan”. Lựa chọn Ông Van den Broek không phải là người lạc quan, và vào tháng 7/1997, ông có một nhiệm vụ không được ai thèm muốn, đó là phải chọn ra những nước đầu tiên sẽ được bắt đầu đàm phán chuyện gia nhập EU. Xếp của ông ta lúc đó là Jacques Santer, muốn chỉ có ba nước thôi, đó là Balan, Hungary và Cộng hoà Czech. Một quan chức có lần thì thào với tôi rằng những gì xảy ra là một cú đảo chính thực sự. Ông Van den Broek thu thập được đủ sự hậu thuẫn của các cao uỷ viên khác, và thêm vào đó hai nước, là Estonia và Slovenia. Hai nước này vừa mang tính chiến lược, lại vừa nhỏ, có thể quản lý được. Và sau đó, với ý định tốt, các lãnh đạo EU lại cho thêm nước thứ sáu vào là đảo Cyprus. Lần đầu tiên, họ mời các lãnh đạo của các quốc gia ứng cử viên tham dự hội nghị thượng đỉnh EU.Việc này là để hình thành nên những gì sẽ xảy ra về sau này.
Đối với giới nhà báo chúng tôi, bỗng dưng lại có gấp đôi những khuôn mặt mới mà chúng tôi phải nhận diện, và số lượng các buổi họp báo cũng tăng lên gấp đôi. Thế nhưng, phải đến khi cuộc chiến Kosovo xảy ra thì nó mới tạo một cú hích đối với quá trình mở rộng hết sức chậm chạp này. EU phải chỉ ra rằng họ sẽ không lặp lại những sai lầm trong quá khứ, rằng họ nghiêm túc về chuyện mang lại hoà bình và ổn định cho chính sân sau của mình, và lời hứa cho gia nhập thành viên bỗng trở thành một công cụ hữu hiệu nhất. Ngay lập tức, họ phong cho ông Guenter Verheugen, một chính trị gia có nhiều kinh nghiệm của Đức, làm cao uỷ viên đầu tiên phụ trách chuyện mở rộng. Ông Verheugen là người biết nhiều về lịch sử. Ông sinh ra vào những ngày cuối cùng của thế chiến thứ hai, và chính ông là người đã tạo ra bước hoà giải lịch sử giữa nước Đức và các láng giềng phía Đông của họ. Đàm phán Chẳng mấy chốc, có 12 nước tham gia vào nhiều quá trình đàm phán khác nhau. Hầu như mỗi tuần, những gương mặt hào hứng của các nhà ngoại giao, từ Valetta tới Vilnius nói với chúng tôi về chuyện họ đã nhanh chóng chấp thuận bản Kinh Thánh của Brussels đến đâu, ở phần nào. Bản Kinh thánh đó chính là 80 ngàn trang các nguyên tắc và qui định của EU. Các cuộc đàm phán được tiến hành trên đủ mọi lĩnh vực, động chạm đến đủ chuyện, từ kích thước của cái chuồng gà đẻ cho đến hàm lượng bột trong khoai tây. Thế nhưng bức tranh chung thì vẫn còn có vẻ mờ mịt.
Đa phần chúng tôi khi đó đều cho rằng EU sẽ giữ nguyên truyền thống lúc trước là mỗi lần mở cửa sẽ chỉ chấp nhận một vài thành viên, mà không bao giờ quá tam. Mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn sau khi ông Guenter Verheugen có một chuyến đi dạo trên bờ biển của Litva. Vào mùa hè năm 2000, ông có cuộc dạo bộ trên các bờ cát với Thủ tướng Litva. Nếu chúng tôi thực hiện đầy đủ những biện pháp cải cách, tại sao chúng tôi lại không thể tham gia cùng lúc? Tại sao không cho chúng tôi một cơ hội? Vị thủ tướng Litva hỏi ông cao uỷ viên châu Âu như vậy. Sau này, ông Verheugen mới nói với tôi rằng những câu hỏi đó là những ý kiến rất bất thường, thế nhưng cuối cùng, mọi người cũng đều phải đồng ý rằng 10 nước đi đầu nên được chấp thuận cùng một lúc. Và vào cuối năm đó, tại Nice, các lãnh đạo EU cuối cùng cũng tuyên bố thời điểm mà mọi người mong đợi: đó là ngày chấm dứt các cuộc đàm phán. Và thật ngạc nhiên làm sao, thời điểm đó lại là vào năm 2002! Khác biệt Thế nhưng trong khi hạn chót đến gần, lại có nhiều vấn đề. Tại hội nghị thượng đỉnh Copenhagen, vào phút chót, phía Balan nổi đoá, và Đức tìm cách đưa ra giải pháp. Cuộc cãi cọ kéo dài đến mức tất cả bọn họ đều bỏ lỡ bữa ăn tối tại cung điện của Nữ hoàng. Thế nhưng sau khi cuối cùng đạt được một thoả thuận, phía Czech lại mang vào ít bia, phía Ba Lan giơ ra một ít Vodka, và bữa tiệc lại nổ ra tưng bừng. Sau đó là đến lúc phải tìm hiểu các nước sắp trở thành thành viên. Năm này qua năm khác, tôi rời Brussels để đi tới các làng mạc, thị trấn ở trung Âu, tới các nhà máy điện nguyên tử, các nhà máy bia, các chợ búa và trường học, và tôi đều thấy mọi người bắt đầu mệt mỏi vì chờ đợi để có thay đổi. Mãi đến khi ở Balan, tôi mới hiểu chuyện này có nghĩa là gì. Tôi nhớ được vợ chồng ông bà Lempicki, những người trong độ tuổi 70, đưa tôi đi thăm cái trang trại nhỏ xíu của họ. Trong khi dõi theo một con cò bay về hướng mặt trời lặn, ông Lempicki nói với tôi “sau bao nhiều cuộc chiến và chiếm đóng, châu Âu giờ đây phải đi tới, không phải là cho chúng tôi, mà là cho con cháu chúng tôi”.
Tôi nghĩ ông Lempicki nói đúng. Tôi lớn lên tại Romania, là một nước bị cô lập đến mức chúng tôi không được đi đâu, là một thể chế hà khắc đến mức mỗi năm tôi lại phải đăng ký cái máy chữ của mình với cảnh sát, và nghèo đến mức chúng tôi đều phải xếp hàng chờ bánh mỳ hàng ngày. Thế mà Romania và Bulgaria giờ đây cũng là những nước kế tiếp đang chờ đợi để gia nhập EU, có thể là vào năm 2007 này. Do đó, ít nhất, đối với cá nhân tôi, câu chuyện này vẫn chưa hề kết thúc. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||