http://www.bbcvietnamese.com

01 Tháng 6 2004 - Cập nhật 10h10 GMT

Kỷ niệm ngày đổ bộ D-Day 1944

Ngày 6.06.2004 năm nay, toàn châu Âu làm lễ kỷ niệm 60 năm cuộc đổ bộ của quân đồng minh vào bãi biển Normandy của Pháp, mở màn mặt trận Đại Tây Dương đánh phát-xít Đức.

Ngày lễ năm nay có thêm ý nghĩa lịch sử là châu Âu vừa nhận thêm các thành viên Đông Âu, đánh dấu xu hướng thống nhất lục địa trong tinh thần tôn trọng sự thật, ghi nhớ quá khứ nhưng hướng về tương lai.

Trên thực tế, các buổi lễ đã bắt đầu từ những ngày cuối tháng 5.2004 ở những nước tham chiến.

Lễ D-Day ngày 6.06 này tại chính bờ biển Normandy có sự tham gia của thủ tướng Đức Gerhard Schroeder.

Các nhân vật chính trị, giới quân sự, sử gia và đại diện cựu chiến binh của Hoa Kỳ, Nga, Anh, Australia, New Zealand, Balan và nhiều nước khác cũng sẽ dự buổi lễ.

Vào tử địa để tìm đường sống

Quyết định đổ bộ vào bờ biển Normandy (Normandie trong tiếng Pháp) là vô cùng bất trắc. Khi đó, lực lượng của phát-xít Đức ở Pháp còn rất mạnh dù Đức đã bắt đầu thất bại ở chiến trường phía Đông trước sức tấn công mãnh liệt của Hồng Quân Liên Xô.

Nhưng bộ tư lệnh đồng minh do tướng Dwight Eisenhower đứng đầu đã quyết định chọn Normandy vì đây là chỗ Hitler tập trung ít quân hơn Calais, nơi điều kiện đổ bộ tốt hơn.

Phe đồng minh cũng dự tính sẽ tổn thất rất nhiều về nhân mạng.

Nhưng Normandy nếu chiếm được sẽ là điểm cho phép quân đồng minh đánh thẳng vào vùng đồng bằng Tây Nam nước Pháp để giải phóng Paris và hội quân với cánh quân đồng minh từ miền Nam đánh lên và Địa Trung Hải đánh sang.

Cuộc đổ bộ bất ngờ của hàng trăm nghìn quân đồng minh vào Normady đã gây bất ngờ cho quân Đức. Hitler vẫn nghĩ rằng đó chỉ là đòn đánh lạc hướng và đã không cho các binh đoàn xe tăng cách đó chỉ 150 dặm ra chặn đánh vì nghĩ rằng Calais mới là chỗ đổ bộ chính.

Lỗi lầm này của Hitler đã khiến phe phát-xít phải trả một giá đắt. Quân đồng minh dù thiệt hại nặng-25 nghìn quân Anh và Canada, 37 nghìn quân Mỹ bị giết và bị thương nặng trong ba tuần đầu sau ngày đổ bộ-nhưng đã có một đầu cầu ở lục địa châu Âu.

Từ Normandy, hải lục không quân Mỹ Anh và các đơn vị của những nước khác trong phe đồng minh chia làm hai mũi đánh lui quân Đức ở phía Bắc và Tây Nam. Mũi phía Bắc đã nhanh chóng đánh vào chính nước Đức và giải phóng dần các vùng phía Tây cho tới tận Berlin. Mũi Tây Nam giải phóng nước Pháp và hỗ trợ cho chiến dịch ở Italia.

Từ tàn phá, chia rẽ đến hòa giải

Chiến sự kéo dài tới tháng Năm 1945 mới chấm dứt đã tàn phá khủng khiếp Pháp, Đức và nhiều nước châu Âu khác. Hàng vạn thường dân đã bị thiệt mạng vì bom đạn của cả hai bên.

Không quân Mỹ-Anh đã ném bom rải thảm nhiều thành phố và làng quê để bẽ gãy các phòng tuyến của Đức. Quân Đức cũng phá bỏ nhiều thành phố và làng mạc một cách có hệ thống khi thua chạy.
Cựu thù nay là đồng minh thân thiết
Tổng thống Pháp Jacques Chirac và thủ tướng Đức Gerhard Schroeder

Thậm chí Paris hoa lệ cũng chỉ nhờ may mắn mà không bị phá tan theo lệnh riêng của Hitler.

Theo các sử liệu mới nhất, sự căm thù giữa hai bên cũng là lý do gây ra nhiều vụ thảm sát tù binh mà thủ phạm là cả quân Đức lẫn quân Đồng minh.

Sau Thế Chiến II Stalin, Roosevelt và Churchill đã chia Đức và Áo thành các vùng chiếm đóng.

Thủ tướng Anh Winston Churchill không bằng lòng với viễn cảnh này nhưng vì thế yếu nên đành phải chấp nhận kết quả mà Liên Xô và Mỹ đã đồng ý với nhau.

Churchill cay đắng gọi sự chia cắt này là Bức Màn Sắt, một từ đã đi vào lịch sử chính trị thế giới, đánh dấu thời kỳ đen tối kéo dài nhất của các dân tộc châu Âu ở thế kỷ 20.

Cũng chính Churchill cảnh báo thế giới rằng Liên Xô dưới thời Stalin sẽ trở nên nguy hiểm cho nhân loại không kém gì chế độ phát-xít của Hitler.

Chính vì lẽ đó, lễ kỷ niệm D-Day năm nay, sau khi Liên hiệp châu Âu mở rộng sang phía Đông, được coi như một ngày lễ tươi sáng của sự thống nhất và hòa giải sau hàng chục năm lục địa bị Bức Màn Sắt che phủ.

Đài BBC đã có hàng loạt phim tài liệu chiếu từ cuối tháng Năm với sự tham gia của các sử gia, nhân chứng và cựu binh Mỹ, Anh, Nga và Đức.

Điều xúc động nhất là cảnh các cựu binh Đức nay ở tuổi 70, 80 đã thăm lại các vùng họ từng chiếm đóng và chiến đấu để hỏi thăm dân chúng và nói chuyện với những người phía bên kia.