http://www.bbcvietnamese.com

02 Tháng 6 2004 - Cập nhật 14h16 GMT

Châu Âu trải qua Thế Chiến Hai

Có nhiều cách ghi nhận ngày đại chiến thế giới lần thứ hai nổ ra nhưng nhìn chung các sử gia đồng ý rằng đó là ngày 1.09.1939.

Dù những tháng trước, nước Đức phát-xít đã lộ rõ tham vọng chiếm đất bằng việc sát nhập Áo và bức tử Czechoslovakia, nhưng ngày 1.09 là ngày giao chiến chính thức giữa Đức và Balan.

Lúc 4.45 sáng ngày hôm đó, chiếm hạm Đức Schleswig-Holstein nã pháo vào pháo đài Westerplatte ở thành phố Gdansk, tiếng Đức gọi là Danzig. Cùng ngày, 62 sư đoàn quân đội Đức (Wehrmacht) với sự hỗ trợ của xe tăng và 1300 phi cơ đã đánh vào Balan từ vùng Đông Phổ và Slovakia.

Ngày 17.09 Hồng Quân Liên Xô cũng tràn vào nước Balan từ phía Đông. Mười ngày sau, chính quyền Balan sụp đổ và rút lực lượng còn lại chạy theo hướng Đông Nam ra nước ngoài.

Hồng Quân Liên Xô và phát-xít Đức cùng duyệt binh mừng thắng lợi ở Brest.

Sau đó, Liên Xô bắt chừng 1 triệu rưỡi người Balan đi đày ở vùng Siberia và bắn chết 22 nghìn tù binh Balan ở rừng Katyn, bất chấp Công ước quốc tế về chiến tranh. Khi vụ thảm sát bị phát hiện, Matxcơva đổ tội cho quân Đức. Mãi đến thời Gorbachov nước Nga mới nhận lỗi về vụ này.

Về phần mình, nước Đức phát-xít sau khi chiếm được Balan và các nước Đông Âu khác đã bắt tay vào việc thực hiện dự án diệt chủng khổng lồ. Chừng sáu triệu người Do Thái và nhiều triệu người dân châu Âu bị giết một cách có hệ thống trong các lò thiêu người và trại tập trung.

Hiệp ước Ribbentrop-Molotov

Hiệp ước đó là yêu cầu của Nga đòi cho Hồng Quân đi qua lãnh thổ Balan để phòng ngừa Wehrmacht (quân đội Đức) đánh Liên Xô từ phía Tây.

Không nhận được cam kết đó, Liên Xô đã ký một hiệp ước bí mật với phát-xít Đức. Ngày 23.08.1939, Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô Vyacheslav Molotov và Ngoại trưởng Đức Joachim von Ribbentrop đã ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau giữa Đế chế Đức và Liên Xô tại Matxcơva.

Lễ ký kết diễn ra dưới bức ảnh Lênin và sự chứng kiến của lãnh tụ Stalin.

Điều khoản bí mật của hiệp ước này đã quyết định đưa vùng Đông Balan, một số nước biển Ban-tích và Phần Lan vào vùng ảnh hưởng của Liên Xô và cho phép Đức làm chủ phần Tây Balan.

Phải mãi tới ngày 3.09 Anh và sau đó là Pháp mới tuyên chiến với Đức, căn cứ vào hiệp ước phòng thủ đã ký với chính phủ Balan. Tuy vậy, chỉ ít lâu sau nước Pháp đầu hàng Hitler, để nước Anh còn lại một mình chống chọi Hitler.

Thủ tướng Anh Winston Churchill hiểu rằng nếu không lôi kéo Hoa Kỳ vào trận tuyến chung thì nước Anh không có hy vọng đứng vững.

Sau nhiều tháng ngần ngại, nước Mỹ dưới thời tổng thống Roosevelt đã tham chiến chỉ sau khi phát-xít Nhật tấn công Trân Châu Cảng 07.12.1941.

Ngày 28.09.1939, ba nước Ban-tích không còn cách nào khác là ký hiệp ước với Liên Xô cho phép Hồng Quân đồn trú ở Estonia, Latvia and Litva.

Cùng ngày, một biên bản phụ cho hiệp ước Ribentrop-Molotov giữa Berlin và Matxcơva cho phép chuyển phần lớn lãnh thổ Litva từ vùng đáng ra thuộc Đức sang cho Liên Xô.

Ngày 30.10.1939, Liên Xô đưa quân xâm lăng Phần Lan nhưng phải rút lui sau ba tháng giao tranh bị thiệt hại nặng nề.

Nhưng sau một loạt thắng lợi ở phía Tây như chiếm Hà Lan, Bỉ, Pháp v.v. ngày 22.06.1941, Hitler xé bỏ hiệp ước Ribbentrop-Molotov và tấn công Liên Xô.

Chiến dịch được mang tên Barbarossa. Bị tấn công bất ngờ, Liên Xô đã thiệt hại nặng về quân, dân và lãnh thổ. Hàng trăm thành phố ở phần châu Âu của Liên Xô bị chiếm sau mấy tháng giao tranh. Quân Đức đã bao vây Leningrad và Stalingrad.

Tháng 10.1943, Liên Xô chiếm lại Kiev nhưng phải đến tháng Giêng 1944, Leningrad mới được giải phóng sau 900 ngày tử thủ.

Tháng 7.1943, sau trận đấu xe tăng nổi tiếng ở vòng cung Kursk, quân Liên Xô giành lại thế chủ động trên toàn chiến trường và dần dần phản công, đẩy lui phát-xít Đức.
Xe tăng Đồng minh ở chiến trường Pháp năm 1944
Xe tăng Đồng minh ở chiến trường Pháp năm 1944

Ngoài tinh thần chiến đấu cao của Hồng Quân Liên Xô, thời tiết xấu với nhiệt độ mùa đông quá thấp cùng sự dàn quân mỏng và đứt tuyến tiếp liệu cũng là yếu tố khiến quân Đức bại trận.

Cùng thời gian, vào tháng 9.1943, quân Anh-Mỹ đổ bộ vào Ý sau chiến thắng ở Bắc Phi. Nước Đức phải lưỡng đầu thọ địch.

Trải nghiệm chiến tranh gần một thế kỷ

Tuy thế, phải đợi tới 06.06.1944, đại quân của Mỹ-Anh và Đồng minh phía Tây mới đổ bộ vào Normandy, Pháp, tấn công vào phòng tuyến Đại Tây Dương của Đức.

Ngày 21.04.1945 Hồng quân vào Berlin sau những trận chiến ác liệt với quân Đức. Ngày 30.04 Adolf Hitler tự tử và đến 01.07.1945 quân Mỹ, Anh và Pháp kéo vào Berlin. Chế độ phát-xít Đức bị tiêu diệt hoàn toàn.

Nhưng sau đó châu Âu lại bước vào một thời kỳ chia cắt và thù địch mới mang tên là Chiến Tranh Lạnh, kéo dài cho đến ngày sụp đổ của Liên Xô đầu thập niên 90.

Các nước châu Âu rơi vào vùng ảnh hưởng của Liên Xô và Hoa Kỳ trong nhiều thập niên.

Hai cuộc đại chiến và những thảm họa gây ra do cuộc đối đầu ý thức hệ và các chế độ chính trị ưa dùng súng đạn đã để lại cho người dân châu Âu nỗi kinh hoàng suốt mấy thế hệ.

Ngày nay, ý thức về hòa bình, nhân quyền và dân chủ vì thế không phải là một sản phẩm xa xỉ của xã hội châu Âu mà xuất phát từ nguyện vọng sâu sắc và kinh nghiệm đau đớn của lục địa này qua suốt thế kỷ 20.