http://www.bbcvietnamese.com

Alan Johnston
Phóng viên BBC đến Rafah

Trẻ em tại Gaza

Trong vòng chưa đầy một tuần có hơn 40 người Palestine thiệt mạng.

Đa số là quân vũ trang nhưng cũng có cả dân thường.

Nơi đây là khu vực quân Israel thực hiện Chiến dịch cầu vồng và đem trực thăng vũ trang đi săn quân vũ trang Palestine.

Dưới đất các xe ủi đất làm việc, phá hủy nhà cửa của hàng trăm người.

Một số dân chạy vào khu trường để tìm chỗ trú tạm bợ, trong đó có 3 đứa trẻ như cậu bé 7 tuổi Mussar, cô bé Tathear 12 tuổi, và cô bé Wessal 10 tuổi.

"Chúng cháu đang ngủ thì máy bay bất ngờ kéo đến và bắn. Chúng cháu nghe thấy tiếng nổ lớn và bỏ chạy ra đường. Đến sáng thì họ nói chúng cháu đến trường. Chúng cháu không biết phải sống thế nào ở đây. Chúng cháu đang ở trong tình trạng thê thảm."

Vậy khi cháu nghĩ gì khi nghe tiếng súng nổ và tiếng trực thăng ?

"Cháu sợ, cháu run, và không biết phải làm gì. Cháu chỉ biết khóc và hét thật to."

Vậy chắc thỉnh thoảng các cháu nhìn thấy người ta bị thương ?

"Có. Cháu nhìn thấy nhiều người như vậy. Có một hôm cháu còn thấy một người đàn ông bị bắn chết ngay trước cửa nhà. Ông ta chảy máu, kêu la và sau đó họ đem ông ta lên xe cứu thương."

Một bé khác chen vào:

"Những người Do Thái đến trong đêm. Họ phá tường nhà cháu. Tường rơi xuống chân mẹ cháu và chân mẹ bị gãy. Hôm sau chúng tôi về nhà nhưng nhà đã bị phá hủy hoàn toàn."

"Họ đập nhà lấp hết sách vở và đồng phục học sinh của cháu. Trong vòng 10 ngày nữa cháu phải thi. Bây giờ thì cháu không biết phải xoay xở ra sao. Chúng cháu cần có nơi sống an toàn."

"Anh cháu bị người Do Thái làm bị thương. Một ông anh khác bị bắn vào đầu và chết ở chỗ kia." - Cô bé kể lại gia cảnh.

Cậu bé tham gia câu chuyện:

"Những người Do Thái bắn một du kích quân ở trong tòa nhà ngay trước nhà cháu. Ông ta bị chảy máu nhưng cố trốn thoát, nhưng ngã gục ngay trên đường."

"Bạn của ông ta cố kéo ông ta đi. Hai người trong số họ bắn vào xe tăng và sau đó thêm một du kích quân bị bắn hạ." - Cậu ta thuật lại.

Trên con đường ở Rafah, đám trẻ con chơi trò đưa ma.

Một đứa nằm giả chết cứng đờ trên cáng.

Khi đưa cáng chúng hô các khẩu hiệu giống như bố mẹ thường hô khi đưa những chiến binh ra nghĩa trang.

Đây chỉ là thêm một ví dụ về chuyện xung đột và cái chết ám ảnh như thế nào đến cuộc sống của trẻ con ở đây, nơi được coi là tuyến đầu trong phong trào nổi dậy của người Palestine.

Tính ra không ai nghiên cứu vấn đề này kỹ hơn là bác sĩ Eyad el-Sarraj từ Trung tâm sức khỏe thần kinh cộng đồng ở Gaza.

"Ảnh hưởng đầu tiên là cảm giác sợ, mà có thể chuyển thành trạng thái ức chế, sau đó sẽ biến thành nhiều dạng khác. Các trẻ chứng kiến bố chúng không thể bảo vệ được chúng, cho nên không thể xem người bố là biểu hiện của quyền lực như thông thường."

"Trẻ con thể hiện ra ngoài qua nhiều dạng khác nhau. Có thể là chúng không ăn được, không ngủ được, không tập trung được, cũng không muốn đến trường vì sợ khi tan học về đến nhà thì không còn nhà, cũng không còn bố hay mẹ. Có lúc chúng trở nên cục cằn do có thể tự định nghĩa mình chung với nhóm bạo lực và thể hiện ra ngoài cũng bằng phương thức bạo lực."

Như vậy thì những ảnh hưởng này sẽ tác động rộng ra, tức là lên xã hội như thế nào ? Khi những trẻ đó lớn lên thì sẽ thế nào ?

"Nhiều trẻ bị chấn động mạnh. Theo nghiên cứu của chúng tôi, có khoảng một thần ba dân cư ở Dải Gaza, bao gồm cả trẻ con, có các biểu hiện cần được điều trị. Số còn lại cũng có biểu hiện nhưng họ tự thu xếp được cuộc sống."

"Chỉ có khoảng 3% dân Gaza không có các biểu hiện bệnh lý như lo âu, ức chế hay các phản ứng hậu chấn động. Kết quả là hết thế hệ này sang thế hệ khác người ta liên tục bị chấn động và có nhu cầu phải kháng cự để thể hiện giá trị. Trong cùng thời gian đó người ta chứng kiến cảnh phá hoại và giết người, kết quả sẽ làm gia tăng ý thích kháng cự và cự đoan trong xã hội."

"Nếu cứ tiếp tục theo đà này thì thế hệ sau sẽ còn cực đoan hơn thế hệ trước và sẵn sàng hơn để bỏ mạng." - Ông bác sĩ diễn giải.