![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liên bang Nga đi về đâu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ trước khi xảy ra vụ Beslan đã có ý kiến từ chính nước Nga rằng tương lai của Cộng hòa Liên bang Nga có thể bị đe dọa nếu phần lớn nhất của nó là Nga không phảt triển tốt và kéo theo các nước cộng hòa. Tương lai của Nga sẽ là chỉ là nước Nga-Russia hay cả một liên bang gồm 89 thực thể chính trị-hành chính khác nhau? Nước Cộng hòa Liên Bang Nga đó là gì, hoạt động ra sao? Chúng tôi xin giới thiệu với quý độc giả bài viết của nhà phân tích người Nga Vitalij Portnikov được báo Balan Polityka số 04.09.2004 dịch lại. Ông Vitalij Portnikov đặt câu hỏi CHLB Nga liệu có tan rã như Liên Bang Xô-Viết trước đây hay không. Theo ông, lỗi chính là ở những nhân vật chính trị cả trung ương cả địa phương vốn xem Liên bang Nga ‘như một công ty cổ phần’ chứ không phải tổ quốc. Ông nhắc lại thuyết của Andriei Amalrik hồi cuối thập niên 60 rằng ‘Liên Xô có tồn tại được đến hết năm 1984 hay không?’. Khi đó, KGB đã liệt ngay Amalrik vào dạng ‘bị bệnh tâm thần nguy hiểm’, nhưng đến cuối thập niên 80 thì ở Liên Xô người ta đã nhắc rằng hóa ra Amalrik chỉ sai về ngày tháng mà thôi. Trung ương hay địa phương?
Cũng theo Portnikov thì Liên Xô sụp đổ, ngoài những yếu tố kinh tế-chính trị đã biết, còn là vì giới lãnh đạo Liên Xô vốn xuất thân từ các nước cộng hòa Xô-Viết đã luôn ở vào tình trạng đắn đo chọn trung tâm quyền lực nào có lợi cho mình nhất. Các nhân vật đã nắm chức cao nhất nhì ở các nước cộng hòa thì có hy vọng leo cao hơn, lên vị trí trung ương ở Kremlin. Nhưng khi Kremlin gặp vấn đề thì họ bỏ ngay vị trí để về quê cũ làm ‘bá chủ’ một vùng. Quyền lực như làm tổng thống nước Gruzia mới độc lập của ông Shevardnadze còn nhiều hơn làm ngoại trưởng một nước Liên Xô đang tan rã. Chuyện này xảy ra không chỉ với người các nước vùng Cáp-ca-zơ, Trung Á hay Siberia. Chính các lãnh đạo người Nga cũng thích bỏ Mátxcơva khi công danh không còn lên được nữa để về làm thống đốc các tỉnh rộng lớn, giàu tài nguyên của Nga ở vùng Viễn Đông. Nay nước CHLB Nga cũng đang gặp tình trạng tương tự. Sau khi Liên Xô sụp đổ, các lãnh đạo địa phương tự làm chủ những nước cộng hòa và cơ chế duy nhất nối họ với trung ương là họ được tham gia Hội đồng Tối cao, một thứ tạm hiểu là như Thượng viện bên trên Viện Duma. Trên thực tế, Hội đồng này do đa số người Nga làm chủ và viện Duma cũng là một sản phẩm thuần túy của Nga chứ không quen thuộc với các nước cộng hòa. CHLB Nga có tới 21 nước cộng hòa, hàng chục vùng, tỉnh và khu vực đặc biệt thuộc trung ương với trình độ phát triển, văn hóa và tôn giáo khác nhau. Vitalij Portnikov kể rằng ông có lần đã chứng kiến các đại biểu từ các vùng tự trị tẩy chay phiên họp của Hội đồng Tối cao vì đa số các đại biểu người Nga muốn bỏ dòng chữ ‘Cộng hòa Liên bang’ đi và chỉ giữ tên nước là Nga mà thôi.
Theo Portnikov thì Chechnya chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Các nước cộng hòa và các đơn vị hành chính khác nhau nằm trong liên bang luôn có xu hướng cạnh tranh với trung ương. Có nước như Tatarstan đã từ chối không cho tổ chức bầu cử tổng thống liên bang trên lãnh thổ của mình và đòi ký lại thỏa ước liên bang với Matxcơva. Có những vùng lớn như Svierdlovski từng đòi lập ra một ‘liên bang các cộng hòa Nga vùng Ural’. Vùng Viễn Đông vốn rất ít dân nay đang gặp vấn đề di dân của người Trung Quốc sang các tỉnh sát biên giới với Nga. Mà đó là những vùng đa số dân là người Nga. Sự khác biệt và xu hướng ly tâm ở các vùng dân không phải người Nga chiếm đa số còn rõ và mạnh hơn. Mức độ phát triển khác nhau Hai đại đô thị là St Peterhurg và Matxcơva thì hướng đến những đô thị quốc tế như New York và Luân Đôn. Còn theo Portnikov, các nước cộng hòa thuộc Liên Bang Nga ở vùng Trung Á trên thực tế vẫn có cơ chế xã hội phong kiến. Thời Liên Xô thì các xã hội đó có một vỏ bọc mong manh mang tên 'xã hội chủ nghĩa'. Nay khi Liên Xô đa tan biến thì mọi thứ quay trở về với truyền thống của nó. Các xã hội vùng Siberia có khi còn ở trình độ săn bắn, hái lượm, thờ vật tổ. Văn hóa và tôn giáo cùng Cáp-ca-dơ thì là chủ yếu là Hồi Giáo. Vitalij Portnikov cho rằng nhiều nước cộng hòa châu Á của Liên Xô trong thời cộng sản thực ra cũng không muốn độc lập bởi thích sống nhờ trợ cấp từ trung ương.
Nay một số muốn tách ra, số khác muốn tự trị sao cho có lợi nhất hoặc chỉ dựa vào Nga một cách hình thức. Nhưng theo ông hướng đi của nhiều nước là ‘quay về với quá khứ và truyền thống chứ không hề muốn phát triển’. Tác giả cho rằng não trạng của giới làm chính trị tại CHLB Nga, dù họ là người Nga hay người các dân tộc khác, là coi liên bang như một công ty cổ phần. Họ yêu quý nó chừng nào nó đem lại lợi tức, chức vụ và cảm giác an toàn. Nhưng tâm lý này không thể nào coi là một điều tốt cho xây dựng nhà nước. Về phía nhân dân, Portnikov tin rằng chỉ khi nào mọi công dân của CHLB Nga cùng tích cực và chủ động tham gia quản lý đất nước đa dân tộc, đa văn hóa và nằm trải dài trên hai lục địa Âu-Á với nhiều múi giờ khác nhau thì thực thể mang tên Liên bang Nga mới thành một quốc gia. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||