|
Cuộc chiến chống khủng bố đi về đâu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ 9 ngày sau khi Hoa Kỳ bị tấn công vào ngày 11/09 năm 2001, Tổng thống Bush đã định nghĩa cuộc chiến trước mắt có qui mô lớn và theo cách mô tả của ông là ở mức triệt để. Ông Bush nói ''Cuộc chiến chống khủng bố của chúng ta bắt đầu với al Qaeda nhưng không dừng lại ở đó''. và rằng ''Cuộc chiến đó sẽ không ngưng cho tới khi chúng ta truy tìm, ngưng và tiêu diệt mọi nhóm khủng bố ở mỗi ngõ ngách trên thế giới này''. Trong khi đó Cựu quan chức CIA là ông John MacGaffin nói rằng khi chúng ta nói đến cuộc chiến chống khủng bố thì điều đó thì có nghĩa gì? Ông nói rằng ''Nói vậy thì người ta có thể có cuộc chiến với mìn cá nhân hay là một cuộc chiến với đồ trang sức hay sao và theo tôi thì không thể có một cuộc chiến theo nghĩa đó''. Khủng bố là ai? Một số người tin rằng ngôn từ về khủng bố có tính gây cảm giác mạnh như vậy cho phép đưa ra một cái lý để huy động người dân Mỹ ủng hộ chính sách của chính quyền hiện tại. Còn người khác thì tin rằng điều đó cho phép Hoa Kỳ gộp cả những điều mà họ cho là khủng bố có bàn tay hậu thuẫn của nhà nước hoặc các nhóm ngoài al Qaeda mà Hoa Kỳ cho là như vậy.
Dẫu sao thì việc định nghĩa về một cuộc chiến chống khủng bố quá rộng như vậy đều có những hệ quả của nó. Nó tạo ra những lẫn lộn về đối tượng mà Hoa Kỳ đang chống lại. Dr Jeffrey Record, giáo sư về chiến lược tại đại học chiến tranh không quân Hoa Kỳ, nói nói về mặt lý thuyết thì điều đó đưa Hoa Kỳ vào thế chiến tranh với bất kỳ một tổ chức khủng bố nào trên thế giới, thậm chí những tổ chức không có can hệ gì gì tới Hoa Kỳ. ''Chẳng hạn như các phiến quân Chechnya, hay khủng bố hay gì đó mà người ta muốn gọi họ, thì họ không có những yêu sách hay đòi hỏi nào với nước Mỹ mà họ gây chiến với nước Nga''. Dr Jeffrey Record nói ''Do đó khái niệm cuộc chiến chống khủng bố quá rộng cho phép các nước khác có thể lên tiếng''. ''Chẳng hạn như Israel có thể nói rằng họ đang có cuộc chiến với khủng bố là dân quân Palestin hoặc người Nga thì có thể biện luận rằng họ có cùng cuộc chiến chống khủng bố mà kẻ thù của họ là phiến quân Chechnya. Nói tóm lại là giống với cuộc chiến của Hoa Kỳ chống al Qaeda''. Một vấn đề khác là cụ thể là ai là người có trách nhiệm định nghĩa khủng bố là đối tượng nào? Một nghiên cứu của Hoa Kỳ cho thấy có 109 định nghĩa khác nhau về khủng bố.
Giáo sư Conor Gearty từ trường đại học Kinh tế Chính trị London (LSE) tin rằng rốt cùng thì các định nghĩa đó cũng phục vụ mục đích chính trị. Ông nói là ''toàn bộ chủ đề này được quán xuyến bởi bối cảnh chính trị và lối nói mà người ta vẫn thường dùng đó là: trong khi có người coi một người này là chiến sỹ đấu tranh cho tự do thì người khác có thể coi đó là một tên khủng bố''. Tiến sỹ Gearty cũng nói rằng ''điều thường nghe thấy đó là chỉ có các cá nhân hay tổ chức là phản động, là chống đối chính phủ thôi và rằng chỉ có họ là có hành động khủng bố''. ''Lợi thế của nhà nước là họ luôn thể hiện vai trò chống khủng bố, tức là họ không bao giờ là phần tử khủng bố cả và thế là họ có thể làm gì họ muốn''. Tiến sỹ Gearty cũng nói rằng ''thật nực cười và cũng nghịch lý thay khi mà nhà nước có hành động khủng bố thì họ lại gọi chính hành động đấy của họ là chống khủng bố. Do đó các nhà nước có các lợi thế thật tuyệt''. Trong các thông điệp của mình, ông Osame Bin Laden biện luận rằng phương tây đạo đức giả trong định nghĩa về khủng bố, lờ đi điều ông mô tả là hành động khủng bố đối với người Hồi giáo vô tội.
Còn Saad Al Fagih là một người hồi giáo bất đồng chính kiến Ả rập Saudi nói rằng ''Cách duy nhất để có thể làm suy yếu nạn khủng bố là bằng thay đổi cơ bản về nền tảng của những cách đang xử lý vấn đề''. Ông nói ''Lúc nào mà họ nhận ra được rằng vấn đề không phải là an ninh, và an ninh chặt chẽ hơn không mang lại sự chấm dứt khủng bố, giờ phút nào mà họ bắt đầu hiểu được rằng vấn đề là ở sự thù ghét Hoa Kỳ và phương tây, thì lúc đó là thời điểm họ đã đặt được đúng chân vào con đường phải đi''. Và ông nói ''Thế nhưng tôi là người có cái nhìn bi quan. Tôi không nghĩ rằng có ngày nào họ lại có thể làm được điều đó'' Khủng bố rốt cục chỉ là một chiến thuật, một phương pháp của bạo động. Chừng nào mà các nhóm hết sức muốn có ảnh hưởng về chính trị mà lại thiếu các biện pháp quân sự truyền thống thì việc thắng một cuộc chiến như vậy có thể sẽ là điều không thể làm nổi. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||