22 Tháng 9 2004 - Cập nhật 15h09 GMT
Liệu Liên Hiệp Quốc, mà cụ thể là Cơ quan Nguyên tử Năng của tổ chức này có thể đảm bảo cho một thế giới hoà bình và không có việc phổ biến vũ khí hạt nhân hay không?
Đây là câu hỏi đang được đặt ra giữa lúc các quốc gia thành viên của Cơ quan Nguyên tử Năng quốc tế nhóm họp tại Viên trong tuần này. Iran cho tới nay dường như đã chọn chính sách đối đầu khi tuyên bố rằng họ đã bắt đầu qúa trình tinh luyện Uranium ở dạng khí.
Qúa trình tinh luyện này có thể được dùng để sản xuất ra nhiên liệu hạt nhân cho các nhà máy điện hay để sản xuất vũ khí, mặc dù Iran nói rằng họ chỉ sử dụng nguyên liệu hạt nhân trong sản xuất năng lượng.
Tổng thống Iran Mohammad Khatami tuyên bố trên truyền hình hôm đầu tuần rằng họ sẽ vẫn tiếp tục hợp tác với thanh tra quốc tế của Cơ quan Nguyên tử Năng IAEA.
Tuy nhiên, trong bài diễn văn được truyền trực tiếp trên truyền hình Iran, ông Khatami cũng nói ''Chúng ta nói có với công nghệ hạt nhân hòa bình và nói không với vũ khí hạt nhân.'' Sự phân biệt rõ ràng giữa hai vấn đề này chính là nhiệm vụ của IAEA:
Nhiệm vụ của IAEA
Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế có trụ sở tại Viên của Áo và chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của rất nhiều phòng thí nghiệm hiện đại bậc nhất trên thế giới phục vụ cho mục đích giám định và thanh tra các hoạt động hạt nhân.
Bà Melissa Fleming là phát ngôn nhân của IAEA: ''Hiện có 440 nhà máy điện hạt nhân trên toàn thế giới, rất nhiều các lò phản ứng phục vụ mục đích nghiên cứu và các cơ sở tinh luyện hạt nhân.''
''Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng các nhiên liệu hạt nhân sẽ chỉ nằm gọn trong các cơ sở đó thôi và chúng không được sử dụng vào bất kỳ mục đích gì khác ngoài mục đích dân sự.''
''Mặt khác, nhiệm vụ của chúng tôi cũng là thúc đẩy việc sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình ở trong mọi lĩnh vực của cuộc sống mà nhiều người có thể không biết, đó là y học hạt nhân, kỹ thuật chiếu phóng xạ hay xạ trị để ngừa ung thư và một số kỹ thuật khác ứng dụng trong nông nghiệp mà chúng tôi đang muốn mang tới áp dụng ở các nước đang phát triển.''
Sự hình thành của IAEA
Lịch sử của Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế bắt đầu từ đầu những năm 1950 khi Tổng thống Hoa Kỳ Dwight Eisenhower bắt đầu chương trình 'nguyên tử vì hòa bình'.
Khi đó Hoa Kỳ đã phát triển thành công vũ khí hạt nhân nhưng muốn ứng dụng công nghệ mới cho những mục tiêu dân sự như việc khánh thành nhà máy điện nguyên tử thương mại đầu tiên tại Shippingport, Pennsylvania hồi năm 1954.
Và đây là tuyên bố của ông Eisenhower đánh dấu điểm khởi đầu cho IAEA: ''Chúng ta vừa đồng ý với một số quốc gia khác về việc thành lập một cơ quan quốc tế để đẩy mạnh việc phát triển và phổ biến công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.''
Vào năm 1957, IAEA được thành lập và bắt đầu hoạt động dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Sau đó vào năm 1970, Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân được thông qua và Cơ quan Nguyên tử Năng được giao nhiệm vụ giám sát việc thực thi hiệp ước.
Nhiều chuyên gia cho rằng hai mục tiêu của IAEA đã tạo ra một sự nghịch lý vì chính nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân cũng có thể được tinh luyện để sản xuất vũ khí.
Michael Levi là tác giả của cuốn sách sắp được xuất bản có tựa đề ''Tương lai của Kiểm soát Vũ khí''. Ông nói rằng IAEA cần phải được chia ra làm hai tổ chức, một phục vụ mục tiêu phổ biến năng lượng hạt nhân và một để kiểm soát các chương trình vũ khí có thể có trong tương lai.
Ông Levi nói: ''Kinh nghiệm của Hoa Kỳ là khoảng cùng thời gian IAEA được thành lập thì tại Hoa Kỳ người ta cũng lập ra Ủy ban Năng lượng Nguyên tử.''
''Nhiệm vụ của ủy ban này cũng như của IAEA là giải quyết các vấn đề năng lượng nguyên tử và vũ khí hạt nhân và cuối cùng người ta nhận thấy rằng ủy ban không thể làm cả hai việc cùng một lúc một cách trung thực được.''
''Chính vì vậy trong nhiệm kỳ tổng thống sau đó, người ta đã tách ủy ban ra làm hai. Kết qủa là Ủy ban Quản lý Hạt nhân và Bộ Năng lượng trên thực tế là hai cơ quan đối nghịch nhau và đã có hiệu qủa hơn.''
Không có nghịch lý
Nhưng ý kiến trên đây cũng chỉ là quan điểm của riêng ông Michael Levi. Phát ngôn nhân của IAEA, bà Melissa Fleming lại nói: ''Nghe thì có vẻ nghịch lý nhưng chúng tôi tin rằng cách hoạt động như hiện nay là có hiệu qủa. Chúng tôi luôn luôn đảm bảo rằng các quốc gia đều biết về an toàn hạt nhân và nguyên tắc không phổ biến vũ khí hạt nhân.''
''Chúng tôi không bao giờ khuyến khích các nước có vũ khí hạt nhân cả. Chúng tôi ý thức được khả năng nguyên liệu hạt nhân có thể được sử dụng vào mục đích phi dân sự và chúng tôi làm việc với những nước có nguy cơ như vậy.''
Phát hiện ra các chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân về nguyên tắc không phải là vấn đề gì lớn vì các nguyên liệu có thể phân hạch được luôn để lại những dấu vết rất rõ ràng và dễ phát hiện. Tuy nhiên các thanh tra chỉ có thể làm công việc của những thám tử nếu họ được phép vào các cơ sở hạt nhân.
Vấn đề nan giải
Ngay từ năm 1991, người ta đã biết về chương trình vũ khí hạt nhân trá hình của Iraq. Đó cũng chính là lý do mà IAEA đã được tăng thêm quyền lực. Nhưng IAEA vẫn không được quyền thanh tra bất kỳ cơ sở nào vào bất kỳ thời điểm nào như họ muốn và khi họ không hài lòng với phản ứng của các quốc gia bị thanh tra, họ vẫn phải đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Đó cũng là nơi mà một loạt các vấn đề nảy sinh, như Rebecca Johnson, Tổng Biên tập tập san Ngoại giao Giải giáp giải thích: ''Một trong những vấn đề của Ban Giám đốc IAEA và cũng là một trong những lý do khiến cho họ không thể có những công tác thanh tra ''mọi nơi, mọi lúc'' được chính là vì IAEA chính là một tổ chức chính trị đa phương.''
''Trong tổ chức này có một số quốc gia không tuân theo những nguyên tắc không phổ biến vũ khí và chính vì vậy họ không muốn có những quyết định mà sau này có thể được dùng để chống chính bản thân họ hay có những nghị quyết lên án họ.''
Ngay cả trong trường hợp Ban Giám đốc IAEA đề nghị Hội đồng Bảo an có biện pháp trừng phạt thì đây cũng là hành động có thể phản tác dụng. Iran đang đe dọa sẽ rút ra khỏi Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân nếu họ bị đưa ra Hội đồng Bảo an.
Và như vậy, cũng giống như trường hợp của Bắc Triều Tiên họ sẽ không còn có nghĩa vụ phải chấp nhận các thanh tra nữa. Một số nước muốn tăng cường sức mạnh cho IAEA và Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân nhưng điều đó đồng nghĩa với việc đánh mất đi sự tin tưởng lẫn nhau ở mức quốc tế vốn là xương sống của hiệp ước.
Hồi những năm 1990, Tổng thống Hoa Kỳ John Kennedy nói rằng 30 nước sẽ có vũ khí hạt nhân vào cuối thế kỷ 20. Trên thực tế, có lẽ chỉ có ít hơn 10 nước đã có vũ khí hạt nhân cho tới thời điểm hiện nay. Và điều này, nhiều chuyên gia nói rằng là nhờ vào hệ thống kiểm tra hiện nay.