|
Âu-Mỹ: cuộc hôn nhân đầy sóng gió? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một trong những mối quan hệ khó khăn nhất của chính phủ Tổng thống Bush trong bốn năm qua là với lục địa già châu Âu. Iraq đã gây ra sự chia rẽ lớn, không những thế lại còn những bất đồng về mậu dịch và ý thức hệ. Chúng ta đã chứng kiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld chỉ trích về châu Âu cũ và mới. Trong khi Tổng thống Pháp Jacques Chirac nói rằng Tổng thống Bush nên lo chuyện của chính mình chứ đừng để ý đến người khác. Quan hệ truyền thống Tháng 6 vừa qua tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày D-Day bên bờ biển Normandy, lãnh đạo của Hoa Kỳ và châu Âu nhớ lại mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương ban đầu. Một vài năm trở lại đây, quan hệ này đã trở nên khó khăn hơn, với một cuộc khủng hoảng về lòng tin do Iraq gây ra, và hơn 50% người châu Âu nói họ không muốn thấy sự lãnh đạo mạnh mẽ của Hoa Kỳ trên thế giới. Thế nhưng đây không phải toàn bộ câu chuyện. Fraser Cameron từ trung tâm chính sách châu Âu nói: "Còn một số nguyên nhân cụ thể trong việc hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố." "Ngoài ra trong việc giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt như an ninh hàng hoá, dữ liệu hành khách, trát bắt chung v.v... mà những chuyện này rất khó phân định rạch ròi." Nhưng về vấn đề an ninh, không ai phủ nhận rằng nó đã trở thành một vấn đề mang tính ý thức hệ quá lớn. Sau vụ 11/9, đa phần các bên châu Âu nhìn nhận rằng chính quyền Bush đã chuyển sang chủ nghĩa đơn phương hoá đến mức phản tác dụng. Bất đồng tồi tệ nhất trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương về vấn đề Iraq có thể đã qua đi. Nhưng nếu nghe lại giọng điệu của ông Chris Patten, phụ trách Đối ngoại của châu Âu trong nhiệm kỳ vừa rồi, trong bài diễn văn trước Nghị viện châu Âu. "Nếu quí vị muốn nhận được sự cổ vũ rẻ tiền từ một số khu vực tại Mỹ, quí vị phải công kích Liên Hiệp Quốc hay Pháp, hay cái ý tưởng rằng các đồng minh được quyền có ý kiến riêng." Ông Patten còn hằn học rằng: "Người ta bảo chúng ta rằng những người theo chủ nghĩa đa phương muốn chuyển chính sách an ninh và ngoại giao của Hoa Kỳ cho một lũ thỏ đế chỉ biết nhai tỏi và ăn phó mát." Bush hay Kerry đều phải làm lành Như vậy, liệu ông Kerry thắng cử có được giới chức châu Âu chào đón tưng bừng hay không? Không nhất thiết vì ông ta sẽ chỉ đơn giản tới và yêu cầu giúp đỡ. Theo Bill Drozdiak từ Trung tâm Xuyên Đại Tây Dương, chuyện xây dựng liên minh giờ đây lại là hợp mốt đối với Washington. "Cho dù ai chiến thắng cuộc bầu cử này đi chăng nữa – ông Bush hay ông Kerry sẽ đều phải nỗ lực cải thiện lại mối quan hệ với các đồng minh bởi vì người Mỹ giờ đây nhận thấy rằng họ cần phải có tính hợp pháp bên cạnh quyền lực." "Anh có thể có được sự chính đáng này bằng cách có một liên minh quốc tế rộng lớn hậu thuẫn sau lưng. Như vậy, cách thức người ta xây dựng liên minh phải là bắt đầu từ các nền dân chủ của châu Âu." Tuy nhiên không chỉ là về an ninh. Đã có những bất đồng sâu sắc về các vấn đề khác, chẳng hạn hiệp ước Kyoto về thay đổi khí hậu toàn cầu mà tổng thống Bush luôn mạnh mẽ phản đối. Nhưng cuộc bầu cử này có thể sẽ không thay đổi được nhiều, như Fraser Cameron nhận định: "Nói thẳng ra nếu Al Gore mà thắng cử vào năm 2000 và ông ta muốn phê chuẩn hiệp ước Kyoto, cũng như toà tư pháp quốc tế, thì ông ta cũng không thể nào đạt được điều này thông qua Quốc Hội Mỹ." Fraser Cameron nói điều này không hề thay đổi cho dù đó là ông Bush hay ông Kerry thắng cử.
Châu Âu cũng phải điều chỉnh Như vậy, có phải tất cả mọi vấn đề đều xuất phát từ sự cứng đầu cứng cổ, hoặc kiêu ngạo của Washington? Dĩ nhiên là không. Khi Chris Pattern chỉ trích chủ nghĩa đơn phương của Hoa Kỳ, ông cũng nói châu Âu đã quá do dự, và vẫn mắc căn bệnh kinh niên là không chuẩn bị để có một vai trò lớn hơn trên toàn cầu. Ông Patten đặt câu hỏi: "Khi nào và làm thế nào chúng ta tại châu Âu có thể cho phép sử dụng vũ lực để ủng hộ sự cai trị của luật pháp quốc tế? Đây là vấn đề mà chúng ta, châu Âu, thường xuyên tránh né." "Nếu thói quen chính trị của chủ nghĩa tuyệt hảo của Mỹ không chấp nhận khái niệm làm việc hay nói chuyện với người nước ngoài, thì lại có quá nhiều nước châu Âu mắc sai lầm là đánh đồng việc tỉa tót Hoa Kỳ là chính sách an ninh và ngoại giao của châu Âu." "Thế giới cần nhận được tốt hơn là chỉ sự hung hăng của một bên và sự kiêu ngạo của bên kia," ông Patten nói. Thương mại vẫn tốt Tuy nhiên, đối với cộng đồng kinh doanh của cả hai bên thì mọi sự có vẻ tốt đẹp hơn. Ông Bill Drozdiak từ Trung tâm Xuyên Đại Tây Dương nói rằng bây giờ nên quên các tranh cãi về thương mại đi, vì bức tranh mậu dịch song phương đã cải thiện đáng kể, với đầu tư xuyên Đại Tây Dương tăng lên 6 lần trong 8 năm qua. Và trong khi còn nhiều khó khăn cũng như bất đồng giữa một bên là siêu cường của thế giới với bên kia là châu Âu đang ngày càng gia tăng sức mạnh, thì theo các chuyên gia, hai đối tác này thực ra vẫn có nhiều điểm chung hơn rất nhiều so với những gì mà báo chí thường hay nói. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||