| Thế giới năm 2005 có gì mới? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm 2005 sẽ là thời gian các xu hướng toàn cầu đã xuất hiện trong giai đoạn chuyển từ thế kỷ 20 sang thế kỷ 21 bộc lộ rõ hơn và gây tác động sâu rộng đến toàn thế giới. Vai trò của Liên Hiệp Quốc hay các chính sách nội bộ của Liên Hiệp Châu Âu sẽ là đề tài lớn nếu ta nhìn vào động lực bên trong các tổ chức quốc tế. Nhưng châu Phi, Đông và Nam Á cùng Nam Mỹ cũng không kém phần quan trọng bên cạnh Bắc Mỹ và Trung Đông. Tác động của khoa học kỹ thuật như điện thoại di động, Internet, truyền thông kỹ thuật số lên kinh tế và chính trị cũng là những yếu tố rất quan trọng. Cải tổ Liên Hiệp Quốc? Ai cũng biết cán cân quyền lực trong tổ chức mang tên Liên Hiệp Quốc nằm trong tay chỉ có năm quốc gia thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An. Đây là kết quả của ‘thế trận’ quốc tế hình thành sau Thế Chiến Hai với chỉ một thay đổi lớn là CHND Trung Hoa thay Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) ở giai đoạn sau của Chiến Tranh Lạnh. Từ đó đến nay, các nước Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc có tiếng nói quyết định trong mọi vấn đề chính của LHQ liên quan đến chiến tranh và hòa bình trên thế giới. Nhưng cán cân dân số, thu nhập quốc dân, sức phát triển công nghệ của các quốc gia đã thay đổi nhiều trong những năm qua, đòi hỏi Hội Đồng Bảo An phải mang tính đại diện cao hơn nữa. Nếu nói về kinh tế thì Nhật Bản và Đức rõ ràng là muốn có tiếng nói tương xứng hơn với tầm vóc của họ. Đức cũng đông dân hơn Pháp ở châu Âu, Brazil có số dân đông hơn của cả Anh và Pháp cộng lại. Ấn Độ có dân số chỉ sau Trung Quốc và lớn hơn nhiều so với Mỹ. Hiện cũng chưa có một nước châu Phi nào trong Hội Đồng Bảo An và ứng viên có tham vọng có thể là Nigeria hay Nam Phi. Tại vùng Trung Đông thì Ai Cập cũng là một ứng viên mạnh, đại diện cho các nước Hồi Giáo. Mà nếu đã nói đến nước Hồi Giáo thì tại sao không phải là Indonesia, nước có số tín đồ theo tôn giáo này lớn nhất thế giới, đồng thời có thể đại diện cho vùng Đông Nam Á? Nhưng vấn đề cải tổ LHQ sẽ không phải là nước nào muốn vào mà là chuyện nước này ngăn không muốn cho nước kia vào. Ví dụ Trung Quốc không muốn Nhật Bản ngồi ngang hàng với mình trong HĐBA, các nước nói tiếng Tây Ban Nha ở Nam Mỹ cũng không muốn Brazil vốn dùng tiếng Bồ Đào Nha làm đại diện cho mình. Ấn Độ vào được thì sao Pakistan không được vào và nếu cho Đức vào nữa thì có phải châu Âu lại được đại diện quá mức? Cho EU vào với một ghế riêng thì Anh với Pháp làm gì đây với tư cách là thành viên EU? Cũng có ý kiến muốn chia lại cách bỏ phiếu trong HĐBA, tăng số nước không thường trực lên hay kéo dài nhiệm kỳ của họ v.v. Tóm lại, ai cũng thấy LHQ cần phải được cải tổ để phản ánh tốt hơn cục diện toàn cầu hiện nay nhưng cải tổ như thế nào còn là cả một vấn đề. Hoa Kỳ-châu Âu và Trung Đông
Nếu như thế Kỷ 21 chỉ thực sự bắt đầu ngày 11 tháng Chín 2001 thì năm 2005 là năm quan trọng thứ nhì của thế kỷ, ít nhất là theo cách nhìn từ Mỹ. Đây là năm tổng thống George W Bush cầm quyền nhiệm kỳ hai với nhu cầu muốn lưu tên tuổi trong sử sách. Tổng thống Mỹ cũng rảnh tay hơn vì không còn bị ràng buộc bởi nhu cầu tái đắc cử nữa. Vì thế nhiều người hy vọng TT Bush sẽ tích cực đưa Hoa Kỳ vào giải quyết một loạt vấn đề nóng bỏng ở Trung Đông, từ Iraq, Iran đến Israel-Palestine. Cuộc bầu cử ở Iraq tháng Giêng 2005 sẽ là cú thử thách đầu tiên. Chuyến công du đầu xuân của ông Bush sẽ là châu Âu vì tòa Bạch Ốc quá hiểu tầm quan trọng của các đồng minh châu Âu mà đầu tiên là Anh trong việc giải quyết mọi vấn đề của Trung Đông. Tuyến quan hệ Hoa Kỳ-châu Âu và Trung Đông như vậy sẽ vấn là tuyến chủ đạo trong quan hệ quốc tế năm 2005. Chuyện Trung Đông nằm trong một mạch dài hơn là chủ nghĩa khủng bố của những nhóm cực đoan mang danh Hồi Giáo. Đây là vấn đề còn thu hút Hoa Kỳ và Phương Tây trong nhiều năm tới, và năm 2005 cũng sẽ chỉ là một trang trong cả cuốn sách. Bởi ít nhà bình luận nào dám lạc quan rằng Hoa Kỳ có thể tiêu diệt được chủ nghĩa khủng bố trong thời gian vài ba năm. Các ý kiến cho rằng cuộc xung đột không chỉ mang tính quân sự mà chủ yếu có lý do xung khắc về hệ giá trị tuy không phải là 'xung đột văn minh' như Samuel Huntington đánh giá. Châu Âu và vấn đề di dân
Với châu Âu, Trung Đông không chỉ quan trọng là nguồn dầu hỏa mà còn vì vị trí địa lý gần Bắc Phi, Tiểu Á và Thánh Địa cùng vấn đề di dân. Quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ và EU cũng không nằm ngoài quỹ đạo này. Thổ Nhĩ Kỳ, nước có đại đa số dân theo Hồi Giáo nhưng có một chính phủ thế tục rất muốn trở thành thành viên EU. Thổ Nhĩ Kỳ lại là đồng minh không thể thiếu của Mỹ trong các hoạt động quân sự ở Trung Đông và là một trong số ít nước Hồi Giáo có quan hệ ấm áp với Israel. Châu Âu sẽ phải làm gì đây với Thổ Nhĩ Kỳ? Câu trả lời sẽ cho biết tương lai của châu Âu ra sao. Nhưng một nước khác tuy nhỏ cũng quan trọng trong bức tranh châu Âu năm tới. Đó là Hà Lan với các căng thẳng gia tăng vì xung khắc văn hóa quanh đề tài di dân. Những gì sắp xảy ra với cuộc trưng cầu dân ý ở Hà Lan, vốn là một hình mẫu của xã hội đa văn hóa, có thể sẽ là phản ánh vấn đề rộng hơn tại EU. Sự lo ngại về khác biệt tôn giáo không phải là tuyến Thiên Chúa Giáo-Hồi Giáo mà là quan hệ giữa văn hóa thế tục của tất cả các nước EU với sinh hoạt có khi ‘ngoài luồng’ của một số nhân vật đạo Hồi. Các đảng chính trị lớn nếu không khéo xử lý vấn đề này sẽ dễ bị các nhóm cực đoan bài ngoại chiếm diễn đàn. Có thể cách giải quyết là như ý của chính trị gia Pháp Nicolas Sarkozy, người có cơ hội thành tổng thống trong tương lai. Ông Sarkozy, bản thân là người gốc di dân, cho rằng cần giúp tạo dựng ra một dòng Hồi Giáo kiểu Pháp, chấp nhận các giá trị của nền cộng hòa. Kiểm soát thị trường lao động, chế độ hưu trí, an sinh xã hội là vấn đề khiến cả Hoa Kỳ và EU phải đối mặt trong năm 2005. Các nước trong EU cũng bắt đầu nhìn nhận một sự thực là dân số bản địa ngày một già đi và sinh suất thấp cần được giải quyết bằng những cách khác nữa chứ không đơn giản là ‘nhập người’, dù hợp pháp. Còn tại Hoa Kỳ cán cân dân số và sắc tộc đã chuyển biến rõ trong kỳ bầu cử năm 2004 với nhóm cử tri gốc Hispanic ngày một lớn mạnh và đang dần dần chuyển lên sinh sống ở các bang miền Đông Bắc, chứ không còn tập trung ở vùng miền Tây Nam truyền thống. Quan hệ Trung Quốc và Ấn Độ
Có tác giả Phương Tây đã dùng chữ ‘Chindia’ ghép hai từ China và India trong tiếng Anh để nói về tầm quan trọng của hai nước này đối với tương lai châu Á. Hai nền văn minh cổ kính của Á Châu đang không chỉ là hai quốc gia đông dân nhất thế giới hiện nay mà còn có các điểm khác biệt bổ sung cho nhau một cách tuyệt hảo. Trung Quốc có cơ sở hạ tầng rất tốt ở các đặc khu duyên hải để sản xuất hàng xuất khẩu số lượng ồ ạt. Trung Quốc cũng có vốn tư bản rất lớn tích lũy qua hơn 20 năm mở cửa, cộng với nguồn tiền nước ngoài đổ vào. Trung Quốc cũng có mặt mạnh là con người -lao động nội địa giá thành thấp, cộng đồng người Hoa ở khắp thế giới-và khả năng dùng kỹ thuật cao trực tiếp hoặc gián tiếp qua Hong Kong, Đài Loan và Singapore. Ấn Độ thì có thế mạnh về dịch vụ như công nghệ thông tin ở Bangalore, nhân lực nói tiếng Anh thành thạo, kinh nghiệm kinh doanh quốc tế nhờ luật Anh để lại. Hai nước đã xích lại gần nhau trong thời gian qua để cùng tìm giải pháp cho vấn đề Pakistan-Ấn Độ. Nhưng nội dung chính của quan hệ Hoa Ấn trước mắt vẫn là kinh tế và thương mại. Thậm chí nay mai sẽ không ai ngạc nhiên nếu thấy điện ảnh hai nước hợp tác với nhau. Bởi cũng như kinh tế, điện ảnh hai bên đều có những thế mạnh bổ trợ tốt cho nhau. Về chính trị thì sự sát gần lại nhau của hai cường quốc khu vực đông dân nhất nhì thế giới chắc chắn sẽ tạo thay đổi trong vùng. Các nước Đông Á và Đông Nam Á sẽ theo dõi rất sát những phát triển trong quan hệ Hoa Ấn để lựa bước mà tiến. Công nghệ thông tin toàn cầu
Vào năm 2005, số điện thoại di động trên toàn cầu được ước tính sẽ tăng lên bằng 1/3 dân số toàn thế giới. Mạng Internet sẽ tiếp tục phát triển rất nhanh với kỹ thuật băng tần rộng broadband ngày một thu hút nhiều khách hàng. Truyền thông kỹ thuật số cũng ngày một phổ biến. Ngoài lợi nhuận đem lại cho các nhà sản xuất, công nghệ thông tin còn thay đổi cách làm việc và lối sống con người hơn bao giờ hết. Các dịch vụ thông tin từ truyền hình, truyền thanh, trang tin online đến phim ảnh, trò chơi, thể thao v.v. sẽ tiếp tục thay đổi, cho phép người dùng thu nhận những gì họ muốn nhanh hơn, rẻ hơn. Công nghệ thông tin đã và đang tác động đến thể thao và giáo dục. Công nghệ thông tin cũng tác động đến chính trị ngày một trực tiếp. Vấn đề thường trực nhất là an ninh mạng, hệ thống quản lý dữ liệu và căn cước công dân. Quốc gia nào cũng cần hiện đại hóa các hệ thống này để giải quyết một loạt vấn đề, từ chống khủng bố đến an sinh xã hội, bảo hiển y tế. Các băng hình của Osama Bin Laden hay các nhóm khủng bố đến với người xem toàn thế giới chỉ trong giây lát sau khi công bố, lập tức chiếm lĩnh nghị trình tin tức toàn cầu, tác động mạnh lên dư luận và đặt các các chính trị gia vào tình trạng gần như trở tay không kịp. Ai theo dõi chiến tranh Iraq đều thấy các trang blogs công bố những thư của lính Mỹ tham chiến, của người Iraq, các nhà bình luận cùng dân chúng những nơi khác đã ảnh hưởng ghê gớm đến ý kiến về cuộc chiến này. Cuộc Cách Mạnh Cam ở Ukraina thời gian qua cũng không thể xảy ra nếu thiếu điện thoại di động.
Trong hai thập niên qua, cuộc cách mạng thông tin với truyền hình trực tiếp đã góp phần chấm dứt Chiến Tranh Lạnh, khiến các xã hội đóng cửa ở Đông Âu phải bung ra. Khi đó, luồng thông tin như chỉ chảy theo chiều từ Tây sang Đông với ví dụ điển hình là các chương trình tivi vệ tinh phát sang Đông Đức, Balan, Tiệp Khắc, Hungary, Liên Xô. Nhưng nay không có một chiều nào nhất định cho thông tin mà sự bùng nổ các dịch vụ truyền thông đa hệ khiến thông tin chạy theo vô số chiều khác nhau. Một sự kiện ở xứ xa xôi nhất cũng có thể bất ngờ gây tác động đến vùng trung tâm và ngược lại. Tính liên đới, liên kết toàn cầu đi kèm với xu hướng địa phương hóa, cá nhân hóa tin tức cũng là một thách thức cho các cơ quan truyền thông. Tốc độ của thông tin và tính đa chiều của thông tin khiến giới chính trị phải xem lại chiến lược thông tin của mình. Có thể nói không sợ sai rằng ở một quốc gia dù mạnh đến đâu đi nữa, nếu không được chuẩn bị kỹ về truyền thông thì chính sách dù hay đến mấy cũng có nguy cơ bị thất bại. Ngoài các nét lớn kể trên, những đề tài sẽ tập trung sự chú ý của báo chí quốc tế năm 2005 còn có châu Phi (năm thứ năm thực hiện các Mục Tiêu Thiên Niên Kỷ tức Millennium Development Goals), kinh tế Mỹ với đồng đôla, giá dầu hỏa, các cuộc trưng cầu dân ý ở châu Âu về hiến pháp EU, các ngày kỷ niệm như 60 năm Thế Chiến II và 30 năm cuộc chiến Việt Nam. (Các ý chính của bài dựa trên ghi chép tại seminar của các biên tập viên BBC với tác giả Daniel Franklin thuộc Economist Intelligence Unit ngày 15.12.2004 tại Bush House, Luân Đôn. Ông Franklin chịu trách nhiệm biên tập cuốn 'The World in 2005') |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||