|
Nhớ lại vụ diệt chủng Rwanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sau Thế chiến thứ II, khi sự tàn bạo của Đức quốc xã được phơi bày tại trại tù Auschwitz, nơi trên 1 triệu người bị giết hại, thế giới đã nói ‘không bao giờ để nạn diệt chủng xảy ra nữa’. Nhưng năm 1994, một chính quyền quá khích Hutu đã bắt đầu tàn sát người Tutsi và lại một lần nữa thế giới đã không can thiệp, hay ra tay quá chậm. Người ta ước đoán đã có 800.000 người Tutsi bị giết chết chỉ trong vòng có ba tháng 10 ngày. Phóng viên BBC Robert Walker đã đến viếng nhà bảo tàng ở Kigali, thủ đô của Rwanda và gặp người hướng dẫn viên, "Chào các bạn, tôi là Enrique Otera, và đây là nơi trưng bày tội ác diệt chủng ở Rwanda." Người Hướng dẫn viên bắt đầu tua nhà bảo tàng nằm trên một ngọn đồi ở thủ đô Kigali. Trong tòa nhà được xây cất đặc biệt này, người ta muốn cho các thế hệ sau biết những gì đã xảy ra ở Rwanda năm 1994. "Chúng tôi có hình ảnh và những tấm panô minh họa người ta đã bị giết như thế nào. Lấy thí dụ như trường hợp các bạn hãy nhìn xem, hai người trong một gia đình đã bị quăng xuống hố chôn tập thể trong lúc vẫn còn sống." Otera đưa tay chỉ, "Họ bị xiềng lại với nhau như thế này, các bạn hãy nhìn đi. Còn đây là một số dụng cụ được dùng để giết người, súng, mã tấu, v.v…" Nhưng nhà bảo tàng này không chỉ trưng bày hình ảnh của cuộc diệt chủng Rwanda, mà chúng tôi thấy có tư liệu của tất cả những vụ thảm sát lớn đã từng xảy ra trong thế kỷ qua. Chẳng hạn như số phận của người Herero ở Nambia, người Armenia, và người Do Thái trong Thế chiến thứ II. Đi cùng đoàn với chúng tôi là cô Teddie Rugabo, ông bà và nhiều thân nhân khác của cô bị giết chết năm 1994, và bây giờ là sinh viên, cô đến đây để tìm hiểu về nạn diệt chủng Do Thái. "Tư liệu có ở đây cho thấy phát xít Đức phân loại các chủng tộc như thế nào, họ đo mũi và mắt để phân biệt các giống dân." Chúng tôi hỏi cô, dựa vào những gì nhìn thấy trong nhà bảo tàng này, cô có nghĩ rằng vụ diệt chủng Do Thái cũng giống như những gì xảy ra ở Rwanda hay không? "Tôi thấy rất giống bởi vì khi họ giết người Tustsi ở Rawanda họ cũng đã làm tương tự. Họ đo mũi, đo mắt, đo chiều cao, rồi cấp giấy chứng minh khác nhau." "Người Do Thái ngày trước cũng bị ghi vào chứng minh như thế, và ở Rwanda cũng vậy, nếu anh là người Tutsi, điều đó sẽ được ghi rõ trong giấy tờ chứng minh của anh." So sánh các vụ diệt chủng lớn trên thế giới đều có những điểm giống nhau trong khâu lên kế hoạch và khâu thực thi. Francois Ngarambe đứng đầu tổ chức của những người sống sót gọi là Ibuka, ông nói kỷ niệm vụ Auschwitz là lúc để tái khẳng định quyết tâm làm sao ngăn chặn những chuyện thế này tái diễn. "Để nhớ vụ diệt chủng chúng ta hãy tuyên bố đừng bao giờ để nó xảy ra một lần nữa, hãy giáo dục cho thế hệ sau biết sự khủng khiếp của nạn diệt chủng." "Trong các dịp kỷ niệm, và lần này là 60 năm sau vụ diệt chủng Do Thái, chúng ta phải lớn tiếng tuyên bố rằng chúng ta không chấp nhận diệt chủng, chúng ta không muốn con cháu chúng ta phải trải qua những chuyện thế này."
Nhưng trong lúc cả thế giới tưởng niệm trên 1 triệu người, đa số là Do Thái, đã bị giết chết trong Thế chiến II, nhiều người ở Rwanda nghĩ rằng thế giới không thay đổi bao nhiêu cho nên mới để xảy ra vụ diệt chủng năm 1994 ở Rwnada. Tom Ndahiro là một thành viên của Ủy ban nhân quyền Rwanda, "Sáu mươi năm sau thế giới vẫn không học được bài học diệt chủng, của việc giết chết nhiều người trong một khoảng thời gian ngắn." "Phản ứng của khối NATO đối với vấn đề Bosnia rất khác so với những gì xảy ra ở Darfur, rất khác với những gì xảy ra ở Rwanda." "Khi diễn ra vụ diệt chgủng ở Rwanda, dường như người ta nói rằng, ồ chỉ là chuyện của những người Phi châu, hàm ý rất kỳ thị, đó chỉ chiến tranh giữa các bộ lạc mà thôi." Ông Ndahiro đập tay xuống bàn, "Trên thực tế chuyện không hoàn toàn không phải như vậy. Đó là một vụ diệt chủng." Trở lại với người hướng dẫn viên của nhà bảo tàng Kigali. Anh Otera dẫn mọi người sang khu gọi là những mất mát trong tương lai. Năm 1994 trẻ em Tutsi, cũng như trẻ em Do Thái ngày trước đặc biệt bị kẻ thù săn lùng và giết cho bằng hết để gọi trừ hậu hoạn. Trên tường chúng tôi nhìn thấy ảnh của những đứa bé dưới 10 tuổi khi xảy ra vụ diệt chủng, bên dưới mỗi tấm ảnh có ghi rõ các em chết như thế nào. Những người dựng lên nhà bảo tàng hy vọng trực diện với quá khứ kinh hoàng sẽ giúp các thế hệ sau không đi lại con đường cũ. Nhưng đối với những đứa bé có ánh mắt hồn nhiên trong mấy tấm ảnh trên tường trước mặt chúng tôi thì điều đó đã muộn mất rồi. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||