03 Tháng 2 2005 - Cập nhật 22h38 GMT
Đã có phản ứng mạnh mẽ từ những nước bị chỉ trích trong bài diễn văn chính sách của TT Hoa Kỳ George W Bush.
Iran nói rằng ông Bush dường như quên rằng Hoa Kỳ đã mất hết ảnh hưởng ở Iran khi cuộc cách mạng Hồi giáo xảy ra năm 1979.
Đại sứ Syria ở Luân Đôn cũng lên tiếng, nói rằng càng gây áp lực nhiều lên chính phủ nước ông, càng ít đem lại kết quả.
Tổng thống Bush đã nói thẳng quan điểm của ông đối với Syria và Iran. Ông tố cáo Syria cho phép khủng bố sử dụng lãnh thổ và tìm cách phá hoại mọi cơ hội để có được hòa bình trong vùng.
Đối với Iran, Tổng thống Bush nói đó là nước chính trên thế giới bảo trợ cho khủng bố.
Nhưng có người cho rằng lời lẽ của Tổng thống Bush lần này tế nhị hơn, thậm chí không hung hăng bằng diễn văn nhậm chức cách đây hai tuần.
Ông Charles Sannatt, phóng viên Luân Đôn của tờ báo Boston Globe tuy vậy nhận xét rằng ông Bush bây giờ sẳn sàng chỉ trích các đồng minh không chịu quảng bá dân chủ, cũng như các kẻ thù truyền thống.
Vị phóng viên này dẫn chứng là ông Bush nói ông mong đợi chính phủ Ảrập Saudi hãy chứng tỏ vai trò lãnh đạo trong vùng bằng cách nâng cao vai trò tự quyết lớn hơn của dân chúng.
"Bài diễn nhậm chức dùng chữ tự do đến 25 lần trong chỉ có 20 phút. Tuy nhẹ nhàng và không nhắm đến ai nhưng nó cho thấy ông Bush sẽ tiếp tục chính sách ngoại giao đơn phương, tham vọng, và hung hăng."
"Nhưng trong bài diễn văn hôm qua thì giọng điệu ông có những thay đổi nhất định. Làm như vậy tôi nghĩ người ta không còn mỉa mai được rằng tự do mà tổng thống nói đến không áp dụng cho Ảrập Saudi hay Ai Cập, hay là các đồng minh khác cũng có vấn đề với hai chữ dân chủ."
Mũi súng chĩa thẳng vào Syria
Mặc dù nhắc tới các đồng minh có vấn đề với dân chủ, nhân Tổng thống Bush hướng mũi súng vào Syria và Iran.
Syria đã bác bỏ yêu cầu của Hoa Kỳ là phải giúp khống chế các nhóm vũ trang Palestine như Hamas, Islamic Jihad, cũng như nhóm Hezbollah ở miền nam Libăng.
Washington cũng tố cáo Syria để cho những người nổi dậy vượt qua biên giới vào Iraq.
Jonathan Paris trong Hội đồng ngoại vụ của Mỹ nghĩ rằng Syria bây giờ là ưu tiên chứ không phải Iran, "Kế tiếp là Syria chứ không phải Iran. Iran vẫn còn nằm trong con đường ngoại giao."
"Hiện đang có nhiều chuyển biến trong tiến trình Trung Đông. Sẽ có một cuộc họp thượng đỉnh ở Sharm el-Sheikh giữa Jordani, Israel, Palestine và Ai Cập. Chính phủ TT Bush không muốn Syria dở trò cũ tìm cách phá thối bất kỳ tiến triển nào của các cuộc hòa đàm."
"Sau cuộc bầu cử ở Iraq vừa rồi, tôi nghĩ có nhiều người trong chính phủ Hoa Kỳ muốn thấy Syria thay đổi thực sự chứ không chỉ qua lời nói," ông Paris nói.
Nhưng ông Rami Khouri, chủ báo Daily Star xuất bản bằng tiếng Anh ở Beirut, nghĩ rằng Washington, và cả Syria lẫn Israel phải chịu một phần trách nhiệm cho những đổ vỡ trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Syria.
"Cả ba đã có nhiều cơ hội trong năm 2000 để đàm phán một hòa ước có thể được tôn trọng. Nhưng tôi nghĩ cả ba đều không qua được thử thách đó, như vậy không phải vì là có nước nào đứng ra ngoài tiến trình."
"Đó là sự thất bại của những nhân vật bên trong và người trung gian bên ngoài đã không đạt được một giải pháp ngoại giao hợp lý. Giới lãnh đạo ở Damascus hiểu kiểu sức ép Washington đang tạo ra và tôi nghĩ họ đang tìm cách thoát khỏi áp lực đó.
Tiến trình hòa bình Trung Đông
Trong bài diễn văn, Tổng thống Bush nói đến những hy vọng mới cho tiến trình hòa bình Trung Đông. Ông nói bầu cử gần đây của người Palestin cho thấy bắt đầu có cải tổ và dân chủ.
Tổng thống Bush yêu cầu quốc hội 350 triệu đôla để giúp và nói rằng hai nước Palestin và Israel dân chủ sống cạnh nhau là mục tiêu trong tầm tay.
Nhưng nhà báo Charles Sannatt của báo Boston Globe tin rằng Thủ tướng Israel có thể lại là người gây cản trở cho tiến trình hòa bình Trung Đông.
"Không có ai bỏ lỡ nhiều cơ hội như ông Yasser Arafat và việc ông qua đời đã mở ra một cơ hội mới vô cùng quan trọng và lạc quan. Nhưng sự thực là tùy thuộc vào chính phủ Hoa Kỳ."
"Một nước Palestin phải có thể sống còn. Nói thì dễ, chúng ta muốn có một nước Palestine. Nhưng vấn đề là, đó là một quốc gia như thế nào?"
"Tôi không nghĩ rằng Thủ tướng Ariel Sharon là người có thể thuyết phục được dân Israel hay Palestin trong chuyện này. Bởi vậy tôi nói phải tùy thuộc vào chính phủ Hoa Kỳ, họ phải giúp để một nước Palestin có thể ra đời."
Rõ ràng sự thành công tương đối của cuộc bầu cử ở Iraq đã làm cho chính phủ Tổng thống Bush tự tin hơn.
Trong bối cảnh đó, tân Ngoại trưởng Mỹ, bà Condoleezza Rice sang Trung Đông gặp hai ông Ariel Sharon và Mahmoud Abbas.
Và dĩ nhiên không chỉ có tiến trình Trung Đông, trên đường bà Rice sẽ ghé Berlin để tìm cách hàn gắn rạn nứt giữa Pháp, Đức và Hoa Kỳ trong vấn đề Iraq.
Nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Bush chắc chắn sẽ bận rộn.
............................................................................................................
Quang, Los Angeles
Tôi không ''hiếu chiến'' như Bush, nhưng tôi thấy nếu không ''Hành Động'' cái mà người ta thường gọi là võ lực thì làm sao đem lại những cuộc bầu cử dân chủ như ở Afganistan hay Iraq. Các bạn nghĩ từ lúc xưa đến nay có đất nước nào có thể đứng ra để lãnh đạo như vậy. Các bạn được sống trên đất nước tự do dân chủ và đã từng sống với đất nước không có tự do dân chủ thì các bạn phải cảm giác được tự do dân chủ nó có giá trị đến chừng nào đối với những đất nước như vậy. Bây giờ các bạn thử đem lời hay ý đẹp để ra để thương lượng với những kẻ đối ngược, các bạn nghĩ được không.