http://www.bbcvietnamese.com

21 Tháng 2 2005 - Cập nhật 14h23 GMT

Những cách biệt xuyên Đại Tây Dương

"Chính sách của Hoa Kỳ là đi tìm và ủng hộ các phong trào và định chế dân chủ tại mọi nước và văn hóa để mục đích cuối cùng là chấm dứt sự bạo tàn trên thế giới của chúng ta."

Đó là những gì Tổng thống Bush phát biểu trong buổi tuyên thệ nhậm chức cách đây vài tuần, mở đầu nhiệm kỳ thứ hai tại Tòa Bạch Ốc.

Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông là trung tâm Âu châu, bắt đầu với Brussels để viếng thăm tổng hành dinh của Liên hiệp Âu châu và NATO.

Mục đích của chuyến đi là để hàn gắn những rạn nứt trong vấn đề Iraq hay là phản công ngoại giao, tùy cách nhìn của mỗi người.

Nhưng tham vọng truyền bá dân chủ trên khắp thế giới đã làm dấy lên trở lại những khó chịu ở Âu châu. Guillaume Parmentier là Giám đốc của Trung tâm Pháp Mỹ tại Viện nghiên cứu đối ngoại của Pháp ở Paris.

"Dĩ nhiên ai cũng muốn thấy dân chủ được truyền bá rộng rãi. Nhưng vấn đề là, sẽ rất khó nếu biến nó thành mục tiêu chính của chính sách Hoa Kỳ."

"Mục tiêu như vậy gần như chắc chắn sẽ thất bại bởi vì người Mỹ sẽ luôn luôn phải quan hệ với các chế độ như Uzbekistan, Pakistan, hay Ảrập Saudi, và tôi có thể kể ra nhiều nước nữa."

"Bởi vậy người Mỹ sẽ bị xem là đạo đức giả, và mọi người sẽ hết sức hoài nghi về chính sách của họ," Guillaume Parmentier nói.

Chủ nghĩa đơn phương

Nhiều nơi có cùng sự hoài nghi đó, và TT Bush sẽ phải bỏ nhiều công sức để thuyết phục các nước Âu châu là họ sẳn sàng lắng nghe bạn bè và các đồng minh.

Nhiều nước ở Âu châu đặc biệt chỉ trích quan điểm đơn phương của Hoa Kỳ trong chuyện thế giới. Đó là thay đổi quan trọng trong chính sách ngoại giao của Mỹ kể từ khi TT Bush lên nắm quyền.

Nhưng Giáo sư Niall Ferguson dạy môn sử tại đại học Harvard lại nghĩ khác, theo ông Âu châu mới thay đổi nhiều chứ không phải người Mỹ.

"Chủ nghĩa đơn phương, nếu ta muộ́n dùng từ đó, không phải là cái gì do chính phủ Bush nghĩ ra, và cũng không phải là cốt lỏi của cái gọi là đánh phủ đầu, tức là tấn công đối phương trước khi đối phương có thể ra tay."

"Như vậy theo tôi, vấn đề ở đây là thái độ của châu Âu nhiều hơn kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc."

"Khi Chiến lạnh kết thúc vào năm 1989 và trong năm 1991 khi Liên Xô tan rã, Âu châu không còn thiết tha đứng bên cạnh Hoa Kỳ trong NATO, cho nên các hình thức đồng minh coi như biến mất."

Giáo sư Niall Ferguson nói ông nghĩ thực ra thái độ của Âu châu mới là thay đổi chứ không phải chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ.

Pháp là đồng minh chỉ trích Hoa Kỳ nhiều nhất. TT Bush mời TT Jacques Chirac ăn tối ở Brusels nhưng rõ ràng Pháp tiếp tục chỉ trích sự khuynh đảo của Hoa Kỳ, đối lại với một thế giới đa cực hơn.

Nhưng ông Guillaume Parmentier nói, "Điều quan trọng là nếu chỉ tin vào sự khôn ngoan của một quyền lực mà thôi thì sẽ nguy hiểm. Đó là điều người Mỹ biết rõ. Chính vì vậy họ tiến hành mọi chuyện theo hiến pháp dựa trên nguyên tắc hoài nghi một nguồn đưa ra các quyết định."

"Trên trường thế giới cũng vậy thôi. Phải dùng sự khôn ngoan của người khác để kiểm tra hoặc ít ra cũng giới hạn quyền lực của Hoa Kỳ tôi nghĩ cũng là điều hợp lý."

Những cách biệt khó lòng lấp được

Nhưng cho đến nay, tuy hình thức có vẻ khác đi, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy bản chất của chính sách ngoại giao Hoa Kỳ sẽ thay đổi.

Hoa Kỳ và Âu châu vẫn bất đồng về Hiệp ước Kyoto, về lệnh cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc, về Tòa án quốc tế, và còn nhiều điểm dị biệt nữa giữa hai bên.

Theo Giáo sư Niall Ferguson, những hố cách biệt quan trọng đó không bao giờ lấp lại được, "Tôi rất bi quan về chuyện này."

"Tôi nghĩ bà Condoleeza Rice và cả TT Bush nữa đã làm đúng khi tỏ ra ngoại giao hơn khi làm việc với các đồng minh truyền thống ở Âu châu. Nhưng trên nhiều phương diện TT Bush trong nhiệm kỳ đầu đã phạm một sai lầm lớn khi không tỏ ra biết ơn tí nào, thậm chí còn xúc phạm đến các nước Âu châu lục địa."

"Vấn đề là tôi không tưởng tượng được là có sự thay đổi trong hành động, ngôn từ thì có, những người viết diễn văn sẽ sửa đổi lời văn. Nhưng tôi không lạc quan bởi vì cái quan trọng nhất là kẻ thù đã thay đổi và các nước Âu châu nhận thấy mối đe dọa của Hồi giáo quá khích không nguy hiểm nhiều như chủ trương của người Mỹ."

Đơn giản là các nước Âu châu không cảm thấy có gì khẩn cấp trong việc đem dân chủ đến cho Trung Đông.

Nhưng vấn đề với các hoạt động nguyên tử của Iran sẽ là bài toán thử thách thực sự cho mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Âu châu muốn dùng ngoại giao, Hoa Kỳ nói đến khả năng dùng vũ lực. Nhưng thực ra cả hai bên đều có chung mục tiêu.

Câu hỏi đặt ra là làm sao họ có thể gây được áp lực thực sự nhưng đồng thời vẫn có những phần thưởng dành cho Teheran. Chuyến viếng thăm của TT Bush có thể cho chúng ta một phần câu trả lời.