| Cách mạng hoa Tulip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tình hình ở Kyrgyzstan đang có vẻ lắng xuống, bất kể phe đối lập đã chiếm giữ khá nhiều khu nhà chính phủ ở Osh và Jalal-Abad. Cuộc nổi dậy ở đây được so sánh với Gruzja và Ukraina, nhưng nếu xét kỹ thì vẫn có một số khác biệt. Sau Cách mạng hoa hồng ở Gruzja, rồi tới Cách mạng cam ở Ukraina, g̀ đây người ta gọi phong trào ở Kyrgyzstan là Cách mạng hoa tulip, nhưng sự mong đợi có thể biến thành thất vọng. Bất kể rất nhiều người đi biểu tình bao gồm cả các vụ bạo động nghiêm trọng, chính phủ Kyrgyzstan và tổng thống Askar Akayev vẫn yên vị. Nguyên nhân đầu tiên là nếu ở Ukraina phong trào có người lãnh đạo thống nhất thì phe đối lập ở đây lại chia rẽ, thiếu tổ chức, không có người lãnh đạo chung. So với Gruzja thì nơi đây lại thiếu tình trạng khủng hoảng quốc gia để cần phải có một lãnh đạo thay thế. Phe đối lập ở Kyrgyzstan cũng thiếu sự ủng hộ từ các nhóm quan sát quốc tế vì họ đã tuyên bố là cuộc bầu cử quốc hội vừa qua khá là dân chủ. Hơn nữa, nơi đây chưa sẵn sàng cho một sự thay đổi mang tính cách mạng vì vẫn còn là một vùng đất khá bảo thủ, xã hội chỉ mới hiện đại một phần. Khi Liên Xô tan rã và đến lượt các giá trị thế tục phương Tây ra đi, cơ cấu hệ tộc truyền thống lại quay trở về nắm quyền. Người ta cũng lo rằng mâu thuẫn sắc tộc giữa hai nhóm dân chính ở đây là Kyrgyz và Uzbek có thể làm trầm trọng thêm quá trình thay đổi chính trị. Tuy nhiên trước mắt ở hai thành phố phía nam là Osh và Jalal-Abad cả hai nhóm đều xuống đường với chung một yêu sách. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||