![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Báo chí Ba Lan và lễ tang Đức Giáo hoàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truyền thông quốc tế đã liên tục một tuần liền tường thuật về cái chết của Giáo hoàng Gioan Phao-lồ đệ nhị. Trường hợp nổi bật nhất có lẽ là Ba Lan, nơi TV suốt từ sáng tới tối chỉ có duy nhất một đề tài - Giáo hoàng. Hai đài truyền hình lớn nhất của Ba Lan, một tư nhân, một nhà nước, đều chuyển cả trăm nhân viên của mình sang túc trực ở Vatican. Không ít người dẫn chương trình mới nhìn thấy lúc buổi sáng vẫn lên sóng trong chương trình nửa đêm. Báo mạng, báo in tất cả đều một màu đen tang lễ và cắt bỏ hết quảng cáo. Một số tạp chí còn phải ra số đặc biệt hoặc là in thêm phụ trương. Radio và TV cũng không có quảng cáo, trong khi chi phí làm chương trình không hề rẻ. Chỉ riêng tiền cho hệ thống vệ tinh đã ngốn có đến 25.000 USD một ngày. Theo các con số mà báo Wyborcza lấy được từ các văn phòng thống kê, tiền thất thu từ quảng cáo nếu chỉ tính riêng cho báo in ở Ba Lan mỗi một ngày có thể lên đến nửa triệu USD, cho radio là một phần ba triệu USD, còn cho TV là 2 cho đến 3 triệu USD một ngày. Thêm vào đó, sức người thì không thể vô hạn được. Một số phóng viên tôi gặp trên đường tâm sự về sự mệt mỏi khi bản thân phải làm việc quá sức và đặc biệt là liên tục lúc nào cũng chỉ có một chuyện - Giáo hoàng.
Một số khác lo lắng là không đủ đề tài để lấp đầy chương trình mà không lặp lại những gì đã nói những ngày trước. Có chương trình chuyển sang đi tìm xem ai là người trong chính quyền cũ đã sử dụng lại số gỗ ngày xưa dựng khán đài cho Giáo hoàng về giảng đạo ở Ba Lan. Không ít người dân Ba Lan than phiền về chuyện các chương trình truyền hình không có gì khác để xem. Ðề tài này cũng nhanh chóng trở thành câu chuyện cho một Talk show nổi tiếng trên truyền hình. Trên truyền hình người ta bàn xem có nên đem chuyện tang lễ ra thành chuyện truyền hình hay không, rồi những hình ảnh nào thì không nên đem ra trong những dịp như thế này. Thay đổi lời ăn tiếng nói Có một ý kiến nhận xét rằng suy nghĩ và lời nói của các phóng viên, những người dẫn chương trình có thay đổi trong những ngày qua, khi càng lúc họ nói chuyện càng ngoan ngoãn hơn, sử dụng nhiều từ ngữ của linh mục và giáo dân hơn. Chắc chắn là ảnh hưởng của truyền thông đến dân chúng trên thế giới trong những ngày này không phải là nhỏ. Theo bài viết của nhóm phóng viên tờ Newsweek bản tiếng Ba Lan, số người xem tang lễ Giáo hoàng qua truyền hình lần này phải đếm bằng số hàng tỷ chứ không phải hàng triệu như những sự kiện lớn khác. Nhìn vào ban công hay mái những khu nhà có thể đứng nhìn về quảng trường thánh Phê-rô thì tất cả đều phủ kín bằng các nhóm phóng viên truyền hình hay chảo vệ tinh.
Trong những tang lễ thuộc hàng lớn nhất có tổng thống Kennedy của Hoa Kỳ với 250.000 người viếng. Tiếp đó là đám tang công nương Diana với 1 triệu người đưa tang và 2.5 tỷ người xem truyền hình. Ở Tehran năm 1989 cũng có vài triệu người đi đưa tang giáo chủ Ruhollah Khomeini. Năm nay nếu mở rộng con số người đưa tang ra cả những người đến dự lễ thánh ở các giáo phận địa phương thì ngoài vài triệu người đang hành hương về Roma còn phải cộng thêm nhiều triệu người khác nữa. Riêng ở Ba Lan một số lớn trong dân số hơn 30 triệu người ở đây sẽ đến nhà thờ trong hôm nay. Hệ thống ngân hàng PKO và mạng lưới siêu thị Geant là hai cơ sở lớn đầu tiên tuyên bố đóng cửa để nhân viên đi lễ. Nhiều cửa hàng và công ty nhỏ dán thông báo đóng cửa trong ngày thứ Sáu. Thái quá? Một số ý kiến có thể cho rằng tác động của truyền hình đã làm cho dân chúng Ba Lan bị kích động quá mức về chuyện Giáo hoàng. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận rằng có rất nhiều người cần những chương trình như vậy. Một sinh viên nói với tôi rằng trong những ngày Giáo hoàng hấp hối, đi ra ngoài đường nhìn mặt người nào cũng thấy một không khí căng thẳng và lo lắng bao trùm. Về đến nhà câu đầu tiên ai cũng hỏi xem tin tức về Giáo hoàng như thế nào rồi, hoặc chạy ngay vào ghế bật TV coi tin tức.
Nhân viên văn phòng ở Ba Lan thường có thói quen mở radio, và trong những ngày này radio không chỉ xuất hiện nhiều hơn mà cường độ âm thanh cũng lớn hơn vì không chỉ nhân viên của công ty mà ngay cả khách mời cũng muốn nghe tin tức trong những giờ phút cuối của Giáo hoàng, dù đến thời điểm đó thì tất cả đều biết vì còi báo động, chuông nhà thờ nối tiếp nhau réo vang không dứt. Trong những ngày này dường như những phép tính thông thường của truyền thông không còn giá trị nữa. Một ban biên tập tạp chí Ba Lan nói văn phòng của cô đầy chật người vào làm việc trong hai ngày nghỉ cuối tuần để kịp ra số chuyên đề, mà không ai cần được động viên hay giải thích gì cả. Cảnh sát, dân chúng, nhân viên văn phòng tất cả đều sẵn sàng và lịch sự trả lời những câu hỏi của báo chí, thực sự là một cảm giác hoàn toàn khác lạ trong những năm tháng làm báo trên đất Ba Lan này. Có một điều tôi cảm nhận rất rõ, và học được rất nhiều từ truyền thông Ba Lan trong những ngày qua, đó là hệ thống dân chủ nơi đây tạo điều kiện cho người phóng viên làm việc trong một bầu không khí tự do, không lo sợ các rào cản vô lý của chính trị, chỉ phải quan tâm đến những giá trị rất nhân bản như là đạo đức, truyền thống, và phong tục. Nhiều phóng viên Ba Lan tin rằng chính Giáo hoàng đã giúp họ có được ngày hôm nay. Nhiều phóng viên khác tin rằng sẽ phải thật lâu nữa truyền thông Ba Lan mới có dịp lại tường thuật về một đồng bào Ba Lan xuất chúng. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||