| Vụ Anh đánh Iraq thành điểm nóng bầu cử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Càng về gần ngày bầu cử ở Anh, chú ý của cử tri có vẻ như đáng ra phải tập trung vào các đề tài như kinh tế nội địa, thuế khóa thì lại bị cuốn vào vụ tài liệu liên quan đến chiến tranh Iraq vừa được tiết lộ ra. Theo đó, Trưởng Công tố Anh Lord Goldsmith hàm ý trong tài liệu soạn cho chính phủ của thủ tướng Tony Blair hồi tháng Ba 2003 rằng ông đã quan ngại về tính chất hợp pháp của biện pháp quân sự mà chính phủ Anh đã thực hiện để tham chiến tại Iraq. Các đối thủ chính trị của đảng Lao động và ông Tony Blair đã xoái vào tài liệu này để tấn công. Trước khi đưa Anh tham chiến Iraq, thủ tướng Blair đã có cuộc trình bày trước các đảng trong nghị viện và thuyết phục họ cùng dân chúng về tính chính đáng của cuộc chiến. Tony Blair bị tấn công Nhưng ngay hôm nay 28.04.2005, chính trị gia phụ trách đối ngoại của đảng đối lập lớn nhất nước là đảng Bảo Thủ, ông Michael Ancram đã nhắc lại tại sao đảng của ông gọi ông Blair là kẻ nói dối: Tony Blair từng nói ý kiến của trưởng công tố là ‘hoàn toàn rõ’. Nay thì qua những gì chúng ta biết về ý kiến trước đó của trưởng công tố, đó là ý kiến không rõ ràng chút nào Ông Michael Ancram giải thích Vì thế chúng tôi dùng từ ‘nói dối’ hoặc ‘đánh lạc hướng’ về ông Blair bởi ông ta đã cố tìm cách thuyết phục dân chúng Anh về điều hoàn toàn không có thật Đảng đối lập thứ nhì là Dân chủ Tự do cũng lên tiếng phê phán chính phủ. Đây lại là đảng từ đầu chí cuối không ủng hộ cuộc chiến nên họ tấn công ông Tony Blair rất mạnh. Báo chí và dân chúng Các báo ở Anh sáng nay đều chạy bài trang nhất, có báo như tờ Financial Times gọi đây là ‘một cú đấm’ giáng vào ông Tony Blair. Có báo khác dùng từ nặng hơn như ‘Vết nhơ này sẽ gắn vào Tony Blair mãi mãi’. Còn nói theo bình luận viên chính trị của BBC là Nick Assinder thì sự phê phán bày tỏ thái độ không hài lòng trong nhiều người dân và một số nghị sỹ đảng Lao Động về ‘phong cách tổng thống’ của thủ tướng Anh và về cách điều hành chính phủ ‘kiểu sa-lông’ (sofa style). Họ cho rằng nước Anh là nước chính trị hoạt động kiểu nghị viện, mọi chính sách phải được đưa ra bàn thảo chung giữa các đảng phái với nhau, nhưng thời gian qua, tức là đã mấy năm nay, nội các của ông Tony Blair có vẻ như tự mình quyết nhiều điều, và ông hoạt động như một tổng thống hơn là thủ tướng. Các quyết định được họp bàn trong một nhóm nhỏ, tạm gọi là ngồi sa-lông với nhau chứ không được bàn rộng trong các bộ, các ngành trước để tìm đồng thuận, đặc biệt là trong vụ đưa quân vào Iraq.
Phe Lao Động tự vệ Bộ trưởng Y tế John Reid, một người thân cận với thủ tướng trả lời BBC 'nếu các vị tìm cách suy diễn rằng Tony Blair nói dối thì quý vị phải nói là cả chính phủ, tất cả các bộ trưởng từ tôi, ông Gordon Brown, bà Patricia Hewitt, John Prescott, Jack Straw v.v. đều tham dự vào âm mưu đó'. Ông John Reid nói Quyết định đưa quân sang Iraq là quyết định đúng, hợp pháp, được các đảng ủng hộ khi ấy, nhưng nay họ quay ra chống lại Lao Động để lôi kéo sự chú ý của cử tri khỏi các vấn đề khác như y tế, giáo dục và kinh tế. Lao Động muốn nhắc cử tri nhìn vào các thành tích kinh tế và xã hội của họ, chứ không nên biến cuộc bầu cử nghị viện ngày 5.05 tới thành cuộc trưng cầu dân ý về độ tín nhiệm với một người là ông Tony Blair. Chính trị Anh cũng theo nguyên tắc leadership tức là người lãnh đạo chịu trách nhiệm toàn bộ. Ông Tony Blair quyết định đưa quân vào Iraq cùng ông Bush thì nay ông phải chịu mọi phê phán của dân chúng. Hiện chưa rõ vụ này tác động thế nào lá phiếu cử tri nhưng vẫn theo theo bình luận viên chính trị của BBC là Nick Assinder thì tên tuổi ông Tony Blair vốn là một lá bài tủ cho phe Lao Động giành phiếu hai kỳ bầu cử trước thì nay có vẻ như đang trở thành gánh nặng cho đảng này. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||