|
Tìm hiểu triết lý chính trị của Tony Blair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dù thắng hay thua tại cuộc bầu cử nghị viện Anh Quốc tháng Năm năm nay, đảng Lao Động và nhân vật Tony Blair cũng đã đi vào lịch sử nhờ hai nhiệm kỳ liên tiếp trong tám năm qua. Lên làm thủ tướng trong chiến thắng vang dội năm 1997 sau 18 năm cầm quyền liên tục của đảng Bảo Thủ, ông Tony Blair là người quyết định gần như mọi chuyện lớn tại Anh trong giai đoạn bản lề nối sang thế kỷ 21. Vậy con người và triết lý sống của ông ta là gì? Những ý tưởng từ thời học đại học của Tony Blair tác động thế nào đến chính trị Anh và thế giới? Tôn giáo và triết học Bản thân Tony Blair sinh ra trong một gia đình theo Anh Giáo nhưng không phải là một người có đạo theo đúng nghĩa. Quan điểm tôn giáo của ông mang tính trung hòa và dễ chấp nhận các triết lý ngoài Anh Giáo. Vợ ông, bà Cherie Booth là người theo Công Giáo La Mã và cả bốn con của họ đều theo đạo của mẹ. Tính ‘dễ dãi’ tôn giáo khiến Tony Blair thường cùng cầu nguyện với vợ con trong nhà thờ Công Giáo, khiến một số nhân vật của Anh Giáo phải lên tiếng. Ông còn thường đọc kinh Koran của đạo Hồi và tâm đắc với nhiều đoạn. Người có ảnh hưởng mạnh nhất đến tư duy triết học của Tony Blair là triết gia John MacMurray của xứ Scotland (1891-1976), cựu chủ nhiệm khoa triết ĐH Edinburgh. Ông cũng giảng dạy ở nước ngoài và nhiều trường khác ở Anh như London University College, Oxford v.v. Khi là sinh viên ở Oxford năm 1970, Blair được một người bạn Úc là mục sư Anh Giáo giới thiệu đến giáo sư MacMurray và các sách của ông. Trong lời giới thiệu cho một cuốn sách về John MacMurray năm 1996, chính Tony Blair đã viết: John Macmurray không phải là một trong những triết gia nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Đây là điều thật đáng ngạc nhiên, vì các tác phẩm của ông dễ hiểu, viết hay và hơn hẳn nhiều tác giả mà tôi và các bạn sinh viên khác phải học trên trường đại học. Blair cũng tin vào cách nhìn xã hội hiện đại của Macmurray: Tôi nhận thất ông thật hiện đại, theo nghĩa rằng ông đã đối mặt với câu hỏi chính trị tối quan trọng của thế kỷ 21: đó là quan hệ giữa cá nhân và xã hội Có thể nói Tony Blair đã tìm thấy trong triết học của John MacMurray lời giải đáp cho quan hệ riêng và chung của con người thời nay. Triết học của MacMurray cho rằng cá nhân chỉ có thể thể hiện được mình đầy đủ nhất qua các quan hệ đối tác (partnership) và quá trình tương tác với cộng đồng. Triết học đậm nét Scotland của ông còn tin rằng triết học phải tự vấn trong mối quan hệ với các suy tư xã hội và phải được áp dụng trong môi trường văn hóa rộng rãi hơn là các trường đại học. Bản thân ông đã làm việc rất nhiều cho các chương trình truyền thanh phổ biến triết học đến người nghe bình thường. Sự phân biệt Thiện-Ác rõ ràng cũng được nói là mang nét Thiên Chúa Giáo đặc trưng của dân Scotland vốn là những người miền núi cương trực và dứt khoát trong phân biệt bạn-thù. Từ niềm tin đến hiện thực
Với Tony Blair, việc tìm ra câu trả lời cho cặp phạm trù Tôi-Xã hội hay Thiện-Ác sẽ được thể hiện trong nhiều quyết định chính trị, xã hội. Trong cuộc chiến Kosovo năm 1999, lần đầu tiên, nước Anh do Tony Blair lãnh đạo đã đi trước cả Hoa Kỳ trong việc đưa quân NATO vào ngăn quân Serbia. Blair nhìn nhận việc cứu trợ nhân đạo cao hơn cả vấn đề chủ quyền của một nước. Trong cuộc chiến Iraq năm 2003, Tony Blair cũng muốn nói nhiều đến khía cạnh nhân quyền (lật đổ Saddam Hussein để cứu người dân Iraq khỏi một chế độ tàn bạo) nhưng cuối cùng bị sa lầy vào một lý lẽ khác là tìm vũ khí hủy diệt hàng loạt. Lý lẽ này có vẻ như được Hoa Kỳ ưa thích hơn, nhất là trong bối cảnh sau vụ 9.11. Nay khi bị phê phán mạnh về quyết định đem quân vào Iraq, ông Blair cố gắng nhắc lại lý lẽ ban đầu là nhân quyền, vốn rất hợp với quan điểm và triết lý chính trị cơ bản của ông ta nhưng cử tri Anh không còn muốn nghe nữa. Theo bình luận gia thiên hữu Michael Portillo, cựu Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ Bảo Thủ thì đáng ra mọi sự tốt đẹp hơn cho thủ tướng Blair nếu như ngay từ tháng Ba 2003, ông đừng ngại nhấn mạnh đến lý lẽ nhân quyền ở Iraq và nói thẳng với dân Anh rằng cần ủng hộ Mỹ vì quyền lợi anh ninh của Anh. Thực ra, người Anh ai cũng biết quyền lợi chính trị và an ninh của nước họ đã gắn chặt với Hoa Kỳ kể từ Thế Chiến Hai, khi Winston Churchill đành phải hy sinh cả một đế quốc già cỗi để cứu lấy các đảo Anh và chịu vị thế ‘anh cả nhỏ bé’ của cậu em khổng lồ là Mỹ. Đối tác tư bản và cộng đồng
Trong các vấn đề xã hội, Tony Blair tin rằng đầu tư vào các cộng đồng dân cư không chỉ là vấn đề kinh tế-xã hội mà là nhiệm vụ gần như sứ mệnh. Nó cũng nằm trong niềm tin triết học của Blair là cá nhân thể hiện mình qua sinh hoạt cộng đồng. Các khẩu hiệu tranh cử của New Labour năm 1997 là cải thiện hệ thống y tế công, thay đổi cơ cấu kinh tế và chống thất nghiệp. Với sự trợ giúp của Bộ trưởng Ngân khố Gordon Brown, một người Scotland thực thụ, Tony Blair và đảng Lao Động Mới đã thành công nhiều trong lĩnh vực này. Điểm làm Tony Blair khác hẳn với các ý tưởng thiên tả thường thấy trong phe xã hội ở Pháp, Đức hay phe gốc cộng sản ở Đông Âu là sự thiếu vắng ảo tưởng về chủ nghĩa tập thể. Con đường thứ ba Một nhà xã hội học của Anh khác là Anthony Giddens đã tư vấn nhiều cho Tony Blair trong việc hoặch định ra các chính sách sau mang tên Con đường thứ Ba, không tư bản cũng không xã hội chủ nghĩa. Nói một cách thật đơn giản thì Con đường Thứ Ba phủ nhận cái nhìn thù địch của phe tả truyền thống hay cộng sản đối với thị trường tư bản và các cơ chế của hệ thống kinh tế tư sản. Tony Blair không hề ghét bỏ các đại công ty và rất quan tâm tạo môi trường cho thị trường tài chính Luân Đôn phát triển. Chính phủ của New Labour cũng không nhăm nhe đánh thuế cao các công ty lớn mà chỉ phần nào yêu cầu giới doanh nghiệp lập đối tác cùng đầu tư vào các cơ sở công cộng (y tế, giáo dục) và các cộng đồng dân cư. Về quan hệ với châu Âu, từ trước tới nay Tony Blair tin vào quan hệ đối tác giữa Anh với các nước EU khác, đồng thời đặt nhiều niềm tin vào quan hệ đặc biệt Anh-Mỹ. Nhưng ông ta đã không tính được hết sức mạnh của thái độ bài Mỹ ở các nước đồng minh như Pháp và Đức, điều thể hiện rõ trong chiến tranh Iraq và đã thất bại trong việc thuyết phục họ theo ông Bush. Mặt khác, với quan điểm châu Âu ‘rộng nhưng không sâu’, Tony Blair nhiệt tình ủng hộ EU mở rộng với ý nghĩ không biến EU thành một nhà nước khổng lồ mà thành một siêu cường đa quốc gia. Cũng vì thế, chính phủ Anh ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU vì muốn một EU ‘loãng’ về văn hóa chứ không phải một khối đặc quánh quay quanh trục Pháp-Đức. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||