|
Đảng Lao động đối mặt với khung cảnh chính trị mới | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mục tiêu của các cuộc bầu cử tự do là để các đảng khác nhau có thể có cơ hội lên nắm chính quyền, nói cách khác là cơ hội để người dân chọn chính phủ lãnh đạo họ. Cuộc bầu cử lần này ở Anh đã không thay đổi đảng cầm quyền mà chỉ buộc họ phải thay đổi cách thức lãnh đạo cũng như nghị trình của họ. Ông Tony Blair với đa số trong quốc hội giảm xuống còn 66 và thời gian cầm quyền không còn nhiều không phải là ông Blair của năm 1997 hay 2001. Ông Blair không mất quyền hành nhưng ông đã mất cái có thể gọi là 'quyền hành vô biên' trước đây. Ông sẽ phải làm việc theo cách thức truyền thống hơn, phải lắng nghe những lời tư vấn nhiều hơn, phải đàm phán với các đối tác nhiều hơn cũng như học cách kiểm soát quốc hội mà tiếng nói của những người nổi dậy và bất bình đã trở nên quan trọng hơn. Thật khó có thể hình dung ông Blair sẽ thích thú với những gì ông sẽ phải làm nhưng đây lại là điều quan trọng nếu ông muốn quốc hội thông qua những cải cách căn bản mà ông đã hứa hẹn với cử tri. Trước hết, ông sẽ phải làm việc chặt chẽ hơn với Bộ trưởng Tài chính Gordon Brown. Mặc dù hai ông đã vận động tranh cử cùng nhau, họ chưa bao giờ cùng điều hành đất nước. Các bình luân viên nói rằng cử tri muốn đảng Lao động cầm quyền nhưng họ muốn đảng này bị kiểm soát và chế ngự. Tuy nhiên trên phiếu bầu không có chỗ nào ghi như vậy cả nhưng cử tri đã đạt được điều họ muốn. Đó chính là điều đáng kể của một nền dân chủ. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||