|
Láng giềng nín thở | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lãnh đạo các nước láng giềng của Uzbekistan đang theo dõi sát sao các diễn biến ở nước cộng hòa Xô Viết cũ này. Họ muốn biết những sự kiện ở Andijan sẽ có thể có ảnh hưởng như thế nào. Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmonov nói nếu bạo lực lan rộng ở Trung Á, nó sẽ còn tồi tệ hơn cuộc xung đột ở Balkans trong những năm 90. Sự bất ổn ở Uzbekistan, ông Rakhmov nói, không có lợi cho các nước láng giềng và Tajikistan đang theo dõi rất kỹ các diễn biến ở nước láng giếng củ họ. Trên thực thế Tajikistan có lý do để lo ngại. Hồi đầu những năm 1990, Tajikistan đã phải chịu cuộc nội chiến suốt năm năm trong đó hơn 100.000 người đã chết. Cuộc nội chiến đó cũng bắt đầu bằng biểu tình bạo lực. Bản thân ông Rakhmonov lên cầm quyền vào năm 1992 với sự hậu thuẫn của lực lượng Hoa Kỳ. Kyrgyzstan, nước mà chính phủ trước đã bị lật đổ hồi tháng Ba cũng đang theo dõi sát tình hình tại Uzbekistan. Tổng thống lâm thời Kurmanbek Bakiyev ủng hộ cách diễn giải sự việc của chính quyền Uzbekistan. Ông nói ông tin rằng bạo lực ở Andijan có liên quan tới những tay dân quân Hồi giáo. Trong khi đó chưa có bình luận gì từ phía chính phủ Turkmenistan nơi nhà lãnh đạoSaparmurat Nyazov tự gọi ông là Turkmenbashi, hay Cha già của người Turkmenistan. Ông lãnh đạo Turkmenistan kể từ thời Xô Viết và cách đây sáu năm, những thay đổi luật pháp đã giúp ông giữ vị trí tổng thống suốt đời. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||