02 Tháng 5 2005 - Cập nhật 22h40 GMT
Nếu như có một bạo chúa, nếu như có một sự cố tạo ra được một bầu không khí thê lương trên toàn thể thế giới, thì đó chính là ngày tàn của Hitler.
Một cuốn phim có cùng tựa đề, được tung ra vào hôm nay, vào đúng ngày mà 60 năm về trước, Adolf Hitler tự tử cùng với vợ là bà Evan Braun mặc dù chỉ cưới nhau được một vài giờ.
Quốc xã đã sụp đổ và binh đội Nga đã tiến vào Berlin. Sáu mươi năm về trước, cuộc chiến đẫm máu đã đi vào hồi kết thúc. Hitler đã rút sâu vào lô cốt tử thủ.
Ông Freytag von Loringhoven, năm nay đã ngoài 90, và là nhân chứng cuối cùng về những ngày tàn của Hitler.
Vào những năm này, ông là thiếu tá tại bộ chỉ huy và tiếp xúc hàng ngày với Hitler. Một tuần trước khi chiến tranh kết liễu, ông được lệnh phải rút vào lô cốt với Hitler.
Ông Loringhoven lần đầu tiên gặp được Hitler là khoảng một năm trước đó.
Người tiền nhiệm của ông đã bị hành quyết vì âm mưu gài bom giết Hitler nhưng bị không thành.
"Tôi hoàn toàn thất vọng vì hình ảnh của Hitler mặc dù tôi không phải là người hoàn toàn ủng hộ Hitler. Trước khi gặp ông ta, tôi cứ tưởng tượng là tôi sẽ được gặp một người với cá tính rất mạnh, có sức lôi cuốn, và những gì tôi thấy chỉ là một ông già bệnh hoạn".
" Tay phải của ông ấy bị thương vì vụ nổ, và hình dáng cũng đã thay đổi nhiều. Đầu thì rút vào cổ, và khi ông ấy bắt tay tôi, thì ông ấy chìa tay trái và cánh tay trái này rất yếu. Hitler phải bước lê chân trái vì chân này cũng rất yếu".
Ông Loringhoven hồi tưởng lại giây phút khi Hitler nhìn hình của các nạn nhân.
"Tôi trông thấy cặp mắt của ông ấy khi ông ấy nhìn các bức hình này, và ông ta tỏ ra thích thú khi nhìn các bức hình này".
Tử thủ
Hitler ra lời kêu gọi trên làn sóng truyền thanh vào tháng Giêng 1945 và ông ta không tỏ dấu hiệu nào cho thấy là chiến tranh sẽ kết thúc sớm.
Thay vào đó, Hitler kêu gọi người dân phải chịu đựng hy sinh trong lúc quân đội Nga thường xuyên pháo kích. Trong hầm trú ẩn, não trạng của những người bên trong lên xuống bất chợt .
"Nó giống như những ngọn sóng. Đôi lúc lên cao, đôi lúc xuống thấp, nhưng tất cả chỉ là ảo vọng. Họ chỉ nói đến chuyện tự kết liễu đời họ khi quân đội kéo đến nơi. Vào những chuyện thê lương như là có nên dùng súng bắn vào đầu, vào miệng hoặc nên dùng thuốc độc cyanure mà vốn được phân phát cho mọi người hay không".
Trong bài diễn văn đọc nhân sinh nhật của Hitler ngay trước khi chiến tranh kết thúc, Goebbels nói rằng các vụ bắn giết bên ngoài là màn cuối của một vở bi kịch đẫm máu.
Goebbels quyết định rằng vợ và 6 đứa con sẽ cùng chết với Hitler trong căn hầm này. Thiếu tá Loringhoven đã trông thấy bà Goebbels đến:
"Tôi đang ở trong hầm trú của Hitler, thì bổng đâu có một phụ nữ ăn mặc rất sang trọng đi xuống. Tôi tự nói chắc có lẽ là bà Goebbels. Tôi có được trông thấy hình của bà ấy trên các tạp chí. Đi theo là 6 đứa trẻ, và tôi chợt rùng mình, vì khi nhìn thấy 6 đứa trẻ này, thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ không còn sống để đi ra khỏi hầm này".
Đứa trẻ nhất chỉ mới có 5 tuổi. Tất cả sẽ bị bố mẹ cuồng tín của chúng giết chết bằng thuốc độc.
Viên bác sĩ quốc xã sau khi tiêm xong, cũng sẽ tự vẫn. Trong hầm trú, bầu không khí càng lúc càng nặng nề.
Giây phút cuối
Nhưng sau đó, trước giờ Hitler tự tử, thì ông ta đã cho phép thiếu tá Loringhoven đi khỏi hầm trú.
"Tôi ngồi riêng với Hitler trong 20 phút vào ngày 29 tháng Tư. Mặc dù ông ấy đã cho phép tôi được đi khỏi hầm trú, nhưng Hitler đột nhiên hỏi tôi là tôi sẽ sử dụng loại thuyền nào để đi khỏi Berlin. Tôi nói là thuyền nhỏ".
" Hitler dặn tôi là nếu có dùng thì nên dùng loại thuyền có gắn động cơ chạy bằng điện, vì sẽ không tiếng động. Tôi có cảm giác là có vẻ như Hitler cũng có vẻ thích vị thế của tôi. Ngòi cạnh tôi cũng có ba thanh niên, tuổi từ 29 hay 30 gì đó, và chúng tôi đã được cho cơ hội thoát thân vì chúng tôi còn trẻ. Hitler chỉ chúc chúng tôi gặp nhiều may mắn".
Thiếu tá Freytag von Loringhoven sống sót và sau đó bị bắt giữ và bị đồng minh hỏi cung. Ông đã nhập ngũ trở lại vào năm 1956 và sau đó phục vụ cho quân đội của Minh ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
Lúc nào ông cũng cho rằng có một sự phân biệt thực sự rõ rệt giữa giới cầm quyền quốc xã và quân đội mà ông chỉ là một quân nhân chuyên nghiệp mà thôi.