08 Tháng 5 2005 - Cập nhật 18h24 GMT
Người ta ước tính trong trận chiến cuối cùng đánh dấu thất bại của quân Đức, số người dân lương thiện bị giết chết bởi bọn kỳ thị chủng tộc và kì thị quốc gia còn nhiều hơn số người tử thương trong bất kì cuộc xung đột nào trước đó.
Họ- những người bị nạn- là những người dân thường không có vũ khí, không được bảo vệ. Thật ra, chính lực lượng trị an và bảo toàn pháp luật- cảnh sát và quân đội- lại chính là những kẻ quay lưng lại và đối xử tàn nhẫn đối với những người vô tội.
Chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc Phát xít, các bộ luật và nền giáo dục kì thị chủng tộc đã tha hoá con người thành quỷ dữ.
Những người Do Thái, người Slavơ, người gipsy, người tâm thần, đồng tính luyến ái theo chủ nghĩa Phát xít đều bị coi là không đáng sống trên cõi đời này. Tất cả họ đều đáng bị bị tiêu diệt.
Khi chiến tranh gần đến hồi hết, quân đội đồng minh tiếp quản các vùng bị Đức quốc xã chiếm đóng, và họ phải đổi mặt với cảnh tượng kinh hoàng của những vụ thảm sát hang loạt trên toàn Châu Âu.
Hồng quân Liên xô giải phóng cho Auschwitz. Quân đội Anh giải phóng cho Belsen. Quân đội Mỹ giải phóng cho Dachau. Những gì họ nhìn thấy trong trại tập trung thật ngoài sức tưởng tượng.
Cảnh tượng đau đớn
Chiến thắng trên chiến trường thường mang lại niềm vui sướng.
Trong khi các nước thắng trận vui mừng khi chiến tranh không kết thúc, rằng từ nay những trận oanh tạc trên không đã hết thì khung cảnh Châu Âu lại rất tiêu điều.
Các nước từng chịu sự thống trị của Đức quốc xã giờ chịu sự cai quản mới của chế độ cộng sản Xô viết. Thế nhưng, trong cái thời khắc trọng đại của sự tự do ấy, hàng triệu người với giấc mơ tự do khi họ bị bao vây, giờ đây lại bị tự do chối bỏ.
Hàng triệu người dân Đức di cư về miền Tây để tránh sự quản giáo của lực lượng Hồng quân. Hàng triệu lính Đức bị cầm tù sâu bên trong các nước Xô viết.
Người ta phải đối mặt với một vấn đề tưởng chừng như trái khoáy. Rất nhiều người dân sau khi được giải thoát khỏi các trại tập trung giờ đây lại trở nên héo mòn trong các trại Dân xa xứ.
Rất nhiều người Do Thái trong khi cố gắng quay trở về nhà đã nhận ra mình không hề đựơc chào đón. Hơn 1000 người Do Thái bị giết trên trên đát Phần Lan khi cố gắng quay trở về nhà.
Hoà bình ngọt ngào và cay đắng
Những người dân Đức hỗn loạn trên những mảnh đất bị cầy nát bởi bom đạn, mảnh đất mà nạn đói chắc chắn sẽ hoành hành.
Nạn đói đeo đuổi cả những nước được giải phóng. Và vô vọng là cái tràn ngập trong tâm hồn những con người được thả tự do. Họ không hề biết rằng, trong vòng hai năm sau đó, Mỹ tiến hành kế hoạch Marshall, cung cấp lương thực và trợ giúp cho những lục địa bị cướp bóc.
Có quá nhiều người chết, quá nhiều ngôi nhà bị phá huỷ và có quá nghiều gia đình không bao giờ có thể tụ họp đông đủ nữa.
Cay đắng hơn cả là những người có thể rời bỏ lục địa Châu Âu đến vùng đất mới. Bởi họ nhận ra rằng câu chuyện chiến tranh tang thương không hề được người ta đoái hoài tới.
"Hãy để chiến tranh đi vào quên lãng," là câu nói lặp đi lặp lại "Đừng làm phiền chúng tôi với những câu chuyện khủng khiếp đó nữa".
Mỗi người chỉ có thể cầu nguyện rằng Châu âu sẽ không bao giờ phải chứng kiến thậm chí một phần của những nỗi kinh hoàng đã đi vào lịch sử ngày 8 tháng Năm năm 1945.
Đến tận ngày hôm nay thì những ký ức kinh hoàng vẫn ám ảnh cuộc sống của những nạn nhân và những cơn ác mộng vẫn quay trở lại với họ.
Martin Gilbert là tác giả của 75 cuốn sách bao gồm cuốn sách nổi tiếng “Thế chiến thứ Hai” được xuất bản bởi Weidenfeld ở Anh và Holt ở Mỹ. Chủ nhật 8 tháng Năm, ông tham dự chương trình đàm thoại quốc tế về vấn đề này trên BBC.