28 Tháng 6 2005 - Cập nhật 11h30 GMT
Một năm trước đây, một buổi lễ ngắn gọn đã được tổ chức tại thủ đô Baghdad, trong đó người Mỹ đứng đầu hành chính tại Iraq Paul Bremer đã trao trả chủ quyền cho một chính phủ lâm thời.
Việc trao trả chủ quyền cho Iraq vào ngày 28 tháng Sáu năm ngoái là một cột mốc quan trọng trong một con đường dài. Buổi lễ này tỏ ý cho thấy quyền ra quyết định nay thuộc về người dân Iraq, và rằng Hoa Kỳ không có ý đồ áp đặt kế hoạch của thời thực dân mới tại đất nước này.
Kể từ đó trở đi, về mặt chính trị mà nói, người Mỹ tìm cách duy trì một thế đứng không lộ liễu tại Iraq. Mục đích là để cho ban lãnh đạo của Iraq làm quen với cách điều hành đất nước.
Tuy nhiên thật khó mà nói rằng chính phủ hiện thời tại Iraq có đầy đủ tố chất của một chính phủ chủ quyền.
Tới 140 ngàn quân Mỹ đồn trú tại Iraq, và đội quân này đóng vai trò lớn trong việc duy trì an ninh tại đây.
Ở cấp bậc địa phương quyền lực đang thuộc về, hay được chia sẻ giữa các nhóm có màu sắc tôn giáo, sắc tộc, hay dân quân.
Chính phủ Iraq, hay nói rộng hơn ra, lực lượng an ninh Iraq, đang phải vật lộn ghê ghớm với tình hình không thuận lợi hàng ngày để xác định chỗ đứng. Đối với ban lãnh đạo mới của Iraq, và đối với tổng thống Bush, chiến lược cơ bản không hề thay đổi.
Cả hai phía đều có quyền lợi trong việc chứng kiến quân Mỹ rút từ từ ra khỏi Iraq. Và để cho chuyện đó xảy ra, người ta cần phải soạn ra tân hiến pháp, và tổ chức bầu cử trước thời hạn chót là cuối năm.
Tiến bộ chính trị như vậy sẽ giúp giảm bớt các vụ tấn công của người Sunni. Những người chỉ trích ông Bush khó mà phát hiện ra chiến lược như vậy có điểm sai sót gì. Vấn đề ở đây chính là liệu nó có hiệu quả hay không.