|
Một vụ báo động bom ở Luân Đôn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con đường dốc Putney Hill ngày thường bình thản người đi lại hôm nay bị quấn dây vòng quanh. Cảnh sát đứng kín các ngõ lùa xe cộ đi sang hai phía. Phong tỏa con đường Người đi bộ cũng không được bước quá hàng băng đỏ quấn ngang đường. Muốn đi sang đầu bên kia của đoạn đường dốc mà ngày thường chỉ mất khoảng 15 phút, khách bộ hành phải trèo lên xe buýt đi vòng mất hơn 45 phút đồng hồ. Tôi đang trên đường tới chỗ làm, chuẩn bị cho ca phát thanh ban đêm, tức là buổi sáng sớm của Việt Nam. Và như mọi ngày trên đường đi tôi đã lên sẵn kế hoạch giải quyết một số chuyện, nhưng bây giờ đành phải gác qua để xem xét vụ này. Sau vụ đánh bom cũng ngày này hai tuần trước ở khu ngã tư tôi ở xuất hiện một cái đồn cảnh sát cơ động và trước cửa ga trong giờ cao điểm hay có thêm nhân viên công vụ đứng chắn cửa. Hôm nay tình hình có vẻ còn nghiêm trọng hơn. Luân Đôn thêm một ngày căng thẳng Tôi gọi về ban để hỏi xem mọi người có cần bài tường thuật về một vụ báo động hay không thì phát hiện ra là tình hình nghiêm trọng hơn mình tưởng. Hóa ra trước đó một tiếng đồng hồ đã xảy ra các vụ nổ mà hình thức bề ngoài cũng khá giống với vụ lần trước. Cũng là ba vụ cấp cứu dưới đường hầm và một vụ trên xe buýt. Một anh đồng nghiệp BBC sống gần nhà, tình cờ cũng có mặt ở đây, cho tôi biết thêm chi tiết và nhắc gọi điện cho cấp trên để nghe các thông cáo về an ninh nội bộ.
Viên cảnh sát đứng chắn đường cho biết là chiếc túi bị tình nghi nằm trên xe buýt, nhưng từ chối không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào, kẻ cả vị trí của chiếc xe đang nằm trên dốc cao, khuất mắt sau đoạn đường cong và các lùm cây. Một anh thanh niên xin điếu thuốc. Một bà già tay run run cầm điếu thuốc trên tay. Phản ứng Hình như khá nhiều người hút thuốc để cố kiềm chế. Có mấy người khách nghe qua chuyện vội vàng bỏ đi ngay. Một người đàn ông nghe giải thích thì cười lạc điệu rồi cũng bỏ đi. Đám con nít ngơ ngác không biết đi đường nào về nhà. Khá nhiều người chưa hề biết tin tức gì cả. Tôi chọn một góc thuận tiện để tường thuật trực tiếp về đài, chú ý tránh trường hợp nếu phát nổ sẽ không bị mảnh kính bay vào người, đồng thời chọn trước đường chạy thoát thân khi cần thiết. Adrenalin và máu nhà báo đã hút hết tâm trí tôi vào công việc, cho nên khi hoàn thành xong bài tường thuật thì cả người bất ngờ thẫn thờ, không biết phải là gì tiếp theo. Sẵn thấy một số chuyến tàu bị hủy nhưng đường xe lửa về trung tâm vẫn hoạt động, tôi đi nhanh vào ga để tới chỗ làm. Tiếng người quản lý vang lên trong loa thông báo rất nhiều đường tàu điện ngầm ở trung tâm bị ngừng chạy. Đến lượt xe 26
Một ông người Anh đi ngang qua bật lên tiếng chửi thề. Đây là lần đầu tiên tôi thấy dân khu này mất bình tĩnh đến như vậy, vì ngày thường không bao giờ nghe thấy một lời nói thiếu văn hóa nào cả. Nhưng rồi ông ta cũng mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh hàng ngày, đứng trầm ngâm chờ tàu tới. Khi đã vào đến Ban Việt ngữ tôi mới biết thêm nhiều chi tiết quanh vụ này. Hóa ra chiếc xe buýt bị nổ mang số 26 là chiếc xe tôi rất hay dùng để đi từ ga Waterloo vượt sông Thames qua bên này đi làm, nếu lười đi bộ qua cầu. Đó cũng là chiếc xe buýt mà các anh chị đồng nghiệp trong ban hay dùng mỗi khi thích chạy vào khu Việt Nam ở Hackney để ăn phở hay bánh cuốn. Đường phố tắc nghẽn. Xe cảnh sát liên tục hú còi. Rõ ràng theo thông báo thì thiệt hại về người không nhiều so với vụ trước, nhưng rõ ràng là đã tác động đáng kể vào tâm lý người dân. Phớt tỉnh Ăng-lê Mấy hôm trước một nhà báo Việt Nam hỏi tôi qua điện thoại rằng dân Luân Đôn không biết có còn phớt tỉnh Ăng-lê nữa không. Bữa đó tôi trả lời ngay là họ vẫn thế. Nhưng tới hôm nay có lẽ tôi không còn dễ dàng trả lời câu hỏi đơn giản đó nữa. Người Anh rõ ràng là đã mất bình tĩnh sau khi nhận hai cú đấm liên tục. Ảnh hưởng tới đâu chắc còn phải chờ thêm một vài ngày nữa. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||