http://www.bbcvietnamese.com

11 Tháng 7 2005 - Cập nhật 12h22 GMT

Nguyễn Hùng
BBC Tiếng Việt

Lại xuống tàu điện ngầm

Thường ngày tôi chỉ cần đi chừng 50 phút tàu hỏa là tới ga Charing Cross để đến Bush House nơi tôi làm việc, cách sông Thames chừng vài trăm mét.

Tuy nhiên sáng nay tôi được mời tới dự hội thảo về 'Tương lai Báo chí' ở một cơ sở khác của đài BBC và phải đi trên hai tuyến tàu điện ngầm mới tới (Bakerloo và Central line).

Tới ga Charing Cross và trên đường xuống cầu thang cuốn chuyển sang ga tàu điện ngầm, tôi nhìn đồng hồ đeo tay luôn được chỉnh cho chuẩn với giờ phát thanh trong phòng thu âm.

Đúng 8:50. Cách đây bốn hôm đây là giờ phút kinh hoàng cho hàng ngàn người có mặt trên ba chiếc tàu đang ở sâu dưới lòng đất trong đó cho tới nay đã có 50 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương.

Ga Charing Cross mỗi sáng vẫn thường có một hai cảnh sát giao thông, nhưng sáng nay số cảnh sát nhiều hơn thường lệ.

Tôi đứng trên cầu thang cuốn đưa mắt nhìn kỹ những người xung quanh. Đủ các màu da, đủ loại thời trang và đủ nỗi ưu tư của sáng Thứ Hai đầu tuần.

Bước vào ga tàu điện ngầm, tôi dừng lại trước máy bán vé tự động và mua vé đi cả ngày trong zone 1 và 2, hai zone đắt tiền nhất trong tổng số 6 zone ở Luân Đôn khi đi bằng tàu điện ngầm, nhất là giờ cao điểm. Tôi mất toi luôn 6 bảng Anh, tính ra tiền Việt cũng ngót 200.000 đồng.

Cho vé vào máy kiểm tra ở cổng ra vào và bước vào trong để tiếp tục đi sâu xuống lòng đất tới nơi có tàu, tôi nhìn thấy biển báo đường Circle line chạy đúng một vòng tròn xung quanh trung tâm Luân Đôn vẫn đang đóng.

Chuyến tàu trên đường này đi từ Liverpool street tới Aldgate hôm Thứ Năm tuần trước có qủa bom đặt ở toa thứ ba. Lúc bom nổ ra một cô bạn tôi, người Việt đang đi ở phía trên ga Liverpool, không hề hay biết phía dưới hàng trăm người đang khốn khổ. Vừa đến cơ quan sáng hôm đó, người ta bảo cô và mọi người 'bình tĩnh đi về' vì tòa nhà làm việc của cô ở ngay ga Liverpool.

Tôi lên tàu đi về ga Oxford Circus, trung tâm mua sắm nổi tiếng của Luân Đôn. Tôi vốn ít khi ngồi khi đi tàu điện ngầm và thường đứng ở cửa, đúng nơi mà những kẻ đánh bom đã để chất nổ trong những chiếc tàu định mệnh hôm Thứ Năm tuần trước.

Tới Oxford Circus, tôi đổi sang đường Central line để tới White City, trụ sở chính của truyền hình BBC. Số người đi tàu có vẻ vẫn đông như mọi khi.

Tôi giở một trong các cuốn tạp chí 'Time' vẫn còn trong giấy bọc ni-lông từ mấy tuần nay. Cuốn mà tôi tình cờ bóc ra có ngay dòng chữ 'The End of Poverty' ở trang bìa. Đó chính là tựa của cuốn sách 'Hết đói nghèo' của kinh tế gia và nhà hoạt động có tiếng Jeffrey Sachs.

Ông viết ''Mỗi sáng các tờ báo của chúng ta đều có thể đưa tin: ''Hơn 20.000 người đã chết vì đói nghèo cùng cực''. Tại sao? Những người nghèo chết tại bệnh viện vì thiếu thuốc, tại các ngôi làng vì thiếu màn chống muỗi gây bệnh sốt rét, trong các ngôi nhà thiếu nước sạch. Họ chết mà không ai biết tên, không ai đưa tin.''

Tàu từ trong đường hầm ra tới đoạn chạy nổi trên mặt đất. Có ánh sáng mặt trời đọc cũng đỡ nhức mắt hơn. ...''Từ ngày 11 tháng Chín năm 2001, Hoa Kỳ đã mở cuộc chiến chống khủng bố nhưng đã làm ngơ trước các nguyên nhân sâu xa hơn của sự bất ổn trên toàn cầu. Khoản tiền gần 500 tỷ đô la mà Hoa Kỳ sẽ tiêu trong năm nay cho quân đội sẽ không mua được hòa bình vĩnh hằng nếu Hoa Kỳ tiếp tục chi chỉ một phần ba mươi của khoản tiền này, chừng 16 tỷ đô la để đối phó với cảnh ngộ của những người nghèo nhất trong những người nghèo, những người mà xã hội của họ đã bị làm bất ổn vì đói nghèo cùng cực. Sô tiền 16 tỷ đô la này chỉ bằng 0,15 phần trăm thu nhập quốc dân của Hoa Kỳ tức chỉ 15 xu Mỹ trên mỗi 100 đô la mà Hoa Kỳ thu về...''

Chuyến tàu tới ga White City. Ra khỏi tàu tôi nhìn thấy một người quay phim đang quay đoạn một phóng viên phỏng vấn người quản lý ga. Chắc là một đồng nghiệp của tôi bên truyền hình ra ngay ga 'nhà' phỏng vấn cho tiện.

Ra khỏi ga, tôi qua đường và rẽ phải về phía Media Centre, ở ngay trước tòa nhà nơi sẽ diễn ra diễn đàn về 'Tương lai Báo chí'. Tới nơi hóa ra diễn đàn đã bị hoãn sang hôm khác. Có thể họ đã gửi thư cho tôi, nhưng cả tuần trước tôi ở Scotland để đưa tin về hội nghị thượng đỉnh G8.

Theo kế hoạch ban đầu, đáng ra tôi trở về Luân Đôn, và về đúng ga Kingscross vào chiều Thứ Năm. Cuối cùng vì một số lý do kể cả vì các vụ đánh bom mà sáng Thứ Bẩy tôi mới bắt đầu về Luân Đôn.

Lúc đi tôi dùng tàu điện ngầm để chuyển từ ga tàu hỏa Charing Cross, nhưng lúc về tôi lên taxi. Phần vì vali đồ nghề quá nặng, phần vì mọi việc còn lộn xộn quá.

Sau khi biết chắc chắn diễn đàn mà đáng ra tôi sẽ tham dự đã bị hoãn, tôi trở lại ga White City.

Xuống sân ga thấy cửa tàu mở ở phía bên không có sân ga. Hóa ra chỉ để cho nhóm quay phim quay cảnh cửa mở ra mở vào.

Chừng 20 phút sau tôi có mặt tại ga Holborn, một trong những ga có thể đi bộ vào Bush House. Trong ga luôn có tiếng loa nhắc mọi người luôn giữ hành lý bên người và nhớ mang hành lý theo khi rời tàu. ''Những hành lý để trên tàu sẽ bị mang đi và có thể bị phá hủy,'' tiếng nhân viên nhà ga nhắc nhở.

Tôi ra khỏi ga Holborn và dùng những đồng tiền bảng của Scotland để mua ít hoa quả làm quà cho anh chị em trong ban. Tôi chưa gặp lại mọi người kể từ những sự kiện ngày 7/7.