22 Tháng 7 2005 - Cập nhật 12h54 GMT
Nguyễn Hùng
BBC Tiếng Việt
Sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng Chín năm 2001, nước Mỹ đã bối rối mất mấy tuần.
Họ không biết phải coi các vụ tấn công vào New York và Washington là vấn đề an ninh và các kẻ tấn công là tội phạm hay đó là một cuộc chiến và những kẻ giết người có thể coi là 'enemy combatant' tức chiến binh thù nghịch.
Cuối cùng nước Mỹ quyết định họ đang trong thời chiến và các chiến dịch quân sự của họ sau đó cũng như những biện pháp hà khắc tại chính Hoa Kỳ đã được biện minh bằng điều đơn giản là nước Mỹ đang trong tình trạng 'thời chiến'.
Nay nước Anh, đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ kể từ sau Thế Chiến Thứ Hai (sau Thế Chiến I, Hoa Kỳ thậm chí vẫn còn có kế hoạch dự phòng cho một cuộc chiến có thể xảy ra với Anh Quốc) dường như đang ở trong sự rối bời tương tự.
Do quy mô của các cuộc tấn công và bản chất khác biệt của chính sách ngoại giao của Anh, khó có chuyện Anh sẽ có những chiến dịch quân sự ở nước ngoài nhưng chuyện họ tuyên bố chính thức hay ngầm định rằng nước Anh đang ở trong 'thời chiến' hay 'thời bình' sẽ quyết định những biện pháp họ có thể áp dụng.
Với bản chất bao dung và là một nền dân chủ pháp trị, Anh đã không chấp nhận chuyện mà người ta đã gọi là 'chà đạp' nhân quyền như Hoa Kỳ đã làm ở Vịnh Guantanamo.
Họ không chấp nhận có những người bị bắt mà không có sự đại diện luật pháp hợp lý và được đối xử theo đúng những nguyên tắc nhân quyền của Anh và của cả Liên Hiệp Châu Âu.
Chính nước Anh đã đòi Mỹ có đối xử phù hợp hơn với các công dân Anh gốc Châu Á bị Hoa Kỳ bắt giữ.
Nhưng nếu Anh quyết định họ là nạn nhân của một 'cuộc chiến' và kẻ thù không phải là kẻ thù quy ước, họ có thể biện minh cho những biện pháp cứng tay.
Hoa Kỳ đã theo dõi và bắt giữ nhiều nghi phạm sau vụ 11 tháng Chín trong những điều kiện mà họ sẽ không thể thực hiện nổi trong một nước Mỹ với vô số luật lệ bảo vệ các quyền của công dân Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cũng đã không cho các 'chiến binh thù nghịch' hưởng những điều kiện của Công ước Geneva về tù nhân chiến tranh vì nói rằng họ thiếu nhiều điều kiện mà một trong số đó là không có trang phục và phù hiệu thể hiện rõ họ là 'chiến binh' và cũng không chịu sự quản lý trực tiếp của các tư lệnh chiến trường.
Các vụ đánh bom hụt ngày 21 tháng Bẩy có nhiều khả năng sẽ làm thay đổi cách đối phó của cảnh sát và ngành tình báo Anh, vốn cho tới nay hoàn toàn bị động trước các vụ tấn công trong hơn hai tuần qua.
Và chuyện họ đã bắn hạ một nghi phạm trên tàu điện ngầm ở Stockwell, chỉ một ngày sau bốn vụ đánh bom hụt là một tín hiệu rõ ràng về sự thay đổi này.
Một tác giả của Hoa Kỳ, George Friedman, tác giả của cuốn sách 'America's Secret War' tức 'Cuộc chiến Ngầm của Hoa Kỳ' nói: ''Suy cho cùng thì quyền được sống là quyền trọng nhất trong các quyền con người.''
Và dư luận Anh có lẽ sẽ không quan ngại nhiều như trước đây về vấn đề nhân quyền nếu chính quyền quyết định sẽ có những biện pháp cứng tay hơn nhiều trong những cố gắng để đảm bảo an ninh, hay chiến thắng trong cái họ gọi là 'cuộc chiến chống khủng bố.'