Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
03 Tháng 10 2005 - Cập nhật 14h14 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Bush đang vấp ngã trong đối sách?
 

 
 
Kinh tế gia TS Nguyễn Xuân Nghĩa
Kinh tế gia TS Nguyễn Xuân Nghĩa
Từ Âu sang Á, thế giới đang có nhiều bất ổn đáng ngại, chưa nói đến cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu vẫn chưa ngã ngũ.

Vậy mà Hoa Kỳ, siêu cường đang khởi xướng cuộc chiến ấy lại gặp lúng túng vì những vấp ngã của Tổng thống George W. Bush trong nhiệm kỳ hai của ông. Điều ấy sẽ ảnh hưởng gì đến cục diện thế giới?

Bàn cờ quốc tế thế nào cũng bí?

Liên hiệp Âu châu đang bị khủng hoảng sau khi hai cường quốc trụ cột là Pháp và Đức tự gây họa vì những quyết định về nội chính làm tê liệt luôn cơ chế Âu châu. Quốc gia duy nhất còn thẩm quyền (đến cuối năm) và đôi chút thế lực trong khu vực là nước Anh thì lại bị vướng chân vào hồ sơ Iraq.

Tại Á châu, với nền kinh tế đang bị treo trên giá dầu cao ngất, Trung Quốc cố xoay trở với những khó khăn nội bộ, có thể là động loạn xã hội sau khi suy trầm vì nạn bể bóng đầu tư và hạ nhiệt kinh tế không xong. Bên cạnh đó, Liên bang Nga bắt đầu khẳng định lại ảnh hưởng của mình tại các vùng ngoại biên trong khi chưa giải quyết xong bài toán Chechnya và rất nhiều thất quân bình trong cơ cấu kinh tế chính trị.

Tại Trung Nam Mỹ, sự sụp đổ của xu hướng tự do kinh tế đang hồi sinh lề lối bao cấp của cánh tả "xã hội chủ nghĩa" và nguy cơ nội chiến đi cùng nạn buôn lậu ma túy đang là mối lo cho nhiều quốc gia.

Trong khi ấy, trên toàn cảnh chiến tranh bất phân thắng bại với khủng bố Hồi giáo cực đoan, kinh tế thế giới lại lệ thuộc quá nhiều vào kinh tế Hoa Kỳ. Sản lượng kinh tế Mỹ chưa bằng một phần tư sản lượng thế giới nhưng đóng góp tới 60% vào đà tăng trưởng kinh tế thế giới nhờ sức tiêu thụ rất cao của dân Mỹ.

TT Bush với các tướng lĩnh Hoa Kỳ tại một cuộc họp báo về Iraq

Mặt trái là Mỹ có tỷ lệ tiết kiệm cực thấp và đang là khách nợ lớn nhất thế giới. Hoa Kỳ cũng là quốc gia gây tranh luận nhiều nhất và đang được lãnh đạo bởi một tổng thống có tỷ lệ tín nhiệm sụt đến mức thấp nhất, trước và sau trận bão Katrina.

Hoa Kỳ không làm chủ thế giới, những quyết định đúng sai của người Mỹ không thể là "thiên mệnh" cho thiên hạ. Nhưng những gì xảy ra tại Mỹ sẽ gây sóng gió cho nhiều xứ khác và nếu tổng thống Mỹ vấp ngã, thế giới sẽ ra sao?

Ông Bush đang vấp ngã ở nhiệm kỳ II?

Sau vụ khủng bố 9-11 (ngày 11 tháng Chín năm 2001), theo đúng cách "thời thế tạo anh hùng", Tổng thống George W. Bush có hoàn cảnh và hy vọng trở thành anh hùng, một lãnh tụ xuất chúng của Hoa Kỳ. Sau cuộc bầu cử năm 2004, ông có hoàn cảnh "anh hùng tạo thời thế" khi được tự do hành động trong nhiệm kỳ hai mà khỏi phải dè chừng về việc tái tranh cử.

Ông còn tuyên bố khi mở đầu nhiệm kỳ hai là mình sẽ dùng số vốn chính trị thu được từ cuộc bầu cử 2004 để tiến hành một số kế hoạch thực chất là cách mạng, năm sáu chục năm mới thấy một lần, cho Hoa Kỳ và thế giới. Người ta nói đến nào là An sinh Xã hội, cải tiến Liên hiệp quốc, phát huy dân chủ toàn cầu, xóa đói giảm nghèo trên cả thế giới, v.v…

Tuy nhiên, nhiều tổng thống Mỹ đã gặp họa trong nhiệm kỳ hai.

Trong thế kỷ 20, có sáu vị đã được tái bầu cử cho một nhiệm kỳ hai và đều bị cái "nghiệp kỳ hai" khi lên đến cực thịnh, khiến thành tích chung cuộc bị sút giảm. Đó là Wilson, (Franklin) Roosevelt, Eisenhower, Nixon, Reagan và Clinton. Nếu kể thêm bốn vị kế nhiệm tổng thống bị mất đương khi tại chức, (Theodore) Roosevelt, Coolidge, Truman và Johnson, hồi hai của sự nghiệp vẫn thường kém hồi đầu, có khi không được đề cử (Truman) hoặc dám tái tranh cử (Johnson).

Trong một chục người, ngoại lệ duy nhất nếu có là Theodore Roosevelt và Calvin Coolidge. May lắm thì Eisenhower được coi là bình hòa.

Thói thường, khi được tự do hành động và chỉ còn chú ý đến vị trí của mình trong lịch sử hơn là che chắn đây đó để giành phiếu, các vị tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ hai thường bị bệnh chủ quan, bất cẩn. Ngoài ra, qua nhiệm kỳ hai người ta cũng dễ mệt mỏi và tìm giải pháp dễ dãi trong khi bắt đầu tô tượng cho mình.

Rồi vì thế mà có khi vấp ngã vì những chuyện không đáng trong nội bộ. Như Nixon vì vụ Watergate, Reagan vì vụ Iran-Contra, Clinton vì vụ Monica Lewinsky, những tai tiếng để lại tỳ vết khó xóa trong lịch sử, và trước mắt, còn cản trở những kế hoạch dự tính thực hiện cho hậu thế.

TT Clinton và cô thực tập sinh Lewinsky
Vụ Monica Lewinsky để lại dấu ấn không thể quên trong nhiệm kỳ thứ nhì của TT Clinton
Nhiều người cũng thất bại vì quyết định đối ngoại xuất phát từ nhiệm kỳ trước. Wilson chiến thắng trong Đại chiến thứ nhất mà bị Quốc hội đảo ngược lập trường chống lại kế hoạch Hội quốc liên (League of Nations) khiến ông bất lực tại Versailles. Lên kế nhiệm (Franklin) Roosevelt, Truman không kết thúc nổi chiến tranh Cao Ly. Kế nhiệm Kennedy, Johnson không giải quyết nổi chiến tranh Việt Nam. Họ thất bại nặng nên dù có muốn cũng không thể tái tranh cử.

Một đặc điểm khác của cái "nghiệp kỳ hai" là trong nhiệm kỳ hai, vị tổng thống không được một sự nhân nhượng nào của truyền thông hay đối thu và bị phê phán nghiêm khắc hơn. Họ thường bị đả kích rất nặng, kể cả Eisenhower, và gặp sự chống đối gay gắt đến độ hằn học của đối phương.

Giữ vững khối trung kiên thì đứng

Tuy nhiên, những người dù gặp sóng gió mà vẫn tai qua nạn khỏi và hoàn tất được nhiệm kỳ hai đều có một nét chung: họ không bị khối quần chúng trung kiên bỏ rơi, đó là trường hợp của Roosevelt, Eisenhower, Reagan và Clinton.

Những người khác đã thất bại nặng chính là vì mất sự tín nhiệm của thành phần đã từng ủng hộ mình: Wilson gặp sự nổi loạn trong đảng Dân chủ, Truman không được đảng Dân chủ tái đề cử, Johnson có muốn ra tái tranh cử chưa chắc đã được hậu thuẫn của đa số Dân chủ, khi đó đã đảo ngược lập trường, trở thành phản chiến. Nixon phải từ chức khi gặp sức chống rất mạnh của các Nghị sĩ Cộng hòa.

Tổng thống Bush tất nhiên phải thấm điều ấy. Ông bị tấn công nặng vì cuộc chiến tại Iraq. Ông không chờ đợi sự nhân nhượng nào của truyền thông, đa số tại Mỹ là thiên tả, và của đảng Dân chủ, đang chuyển dịch về cánh cực tả và phản chiến ra khỏi xu hướng ôn hòa kiểu Clinton. Nhưng liệu ông có giữ được niềm tin của thành phần cử tri bảo thủ đã ủng hộ ông trong hai cuộc tranh cử hay không?

Câu hỏi ấy dẫn ta đến phản ứng Cộng hòa qua cách ứng xử của ông trong và sau vụ thiên tai Katrina.

Ngược với cách thức loan tải và bình nghị về chiến sự tại Iraq hoặc tiến triển nói chung của "cuộc chiến chống khủng bố" - một cách gọi đơn giản và sai lầm của chính quyền Bush - Hoa Kỳ chưa thắng nhưng cũng chưa thua tại Iraq và còn đạt nhiều kết quả trong cuộc chiến chống lại xu hướng Hồi giáo cực đoan, ngụy danh "Thánh chiến" và dùng phương pháp khủng bố để xây dựng một Đế quốc Hồi giáo toàn cầu, theo xu hướng quá khích nhất.

Tuy nhiên, trong chính trị, dù sai hay đúng, cảm quan ấn tượng cũng là sức ép thực tế và ấn tượng của đa số dân Mỹ là Hoa Kỳ đang gặp khó khăn tại Iraq. Trách nhiệm vì vậy thuộc về ông Bush. Ban tham mưu của ông về an ninh đối ngoại phải bị khiển trách về nhiều vấn đề, từ tình báo đến quân sự, nhưng quan trọng nhất mà lại ít được chú ý nhất là thất bại về thông tin tuyên truyền.

Tổng thống George Bush cùng phu nhân và các thành viên nội các cầu nguyện cho nạn nhân Katrina

Ông Bush loanh quanh không giải thích nổi thực chất, mục tiêu và lẽ thắng bại của cuộc chiến nên không thuyết phục nổi dư luận là Hoa Kỳ đang lâm chiến, vì sao phải lâm chiến, và đang giành thắng lợi như thế nào…

Vì sự kiện ấy, tỷ lệ tín nhiệm của ông đã sút giảm mặc dù kinh tế đang đạt tốc độ tăng trưởng rất khả quan, với mức thất nghiệp rất thấp.

Khi mở đầu nhiệm kỳ hai, Tổng thống Bush nói đến những kế hoạch cải cách quy mô, nổi bật là việc cải tổ hệ thống An sinh Xã hội, một việc làm chính đáng và cần thiết. Tuy nhiên, sau năm đợt viếng thăm và vận động quần chúng ở nhiều tiểu bang để nói về cái "lý" của việc cải cách, ban tham mưu kinh tế, tài chính và chính trị của ông vẫn chưa khai triển ra cái "sự" - nội dung của kế hoạch cải cách - cho cụ thể.

Đối phương không có đề nghị nào thiết thực hơn nhưng được mặc nhiên đả kích và ấn tượng chung là chính quyền Bush sa lầy trong kế hoạch cải cách. Đây là một trách nhiệm lớn của chính quyền và nhất là của bộ Tài chính (Ngân khố). Trong điều kiện ấy - Iraq và An sinh Xã hội đang dậm chân tại chỗ - mức tín nhiệm của ông Bush có giảm thì không đáng ngạc nhiên.

Đáng ngạc nhiên - và thất vọng - là phản ứng ù lì trì trệ của chính quyền trước sự thể ấy. Rồi vụ Katrina mới dẫn tới câu hỏi sinh tử: chính quyền Bush còn khả năng lãnh đạo hay không?

Thành đồng của Bush còn không?

Khi vụ Katrina xảy ra, đảng Dân chủ Hoa Kỳ lập tức bắn lại những viên đạn cũ, với những lời phê phán truyền thống.

Bush bị coi là một người Texas thô lỗ không có khả năng trí tuệ để làm tổng thống. Vì vậy mới chẳng hiểu gì về mức độ trầm trọng của thiên tai. Vả lại, trước sau gì ông ta cũng chỉ là con nhà giàu, dân da trắng, con tin của các thế lực tài phiệt và các nhóm quyền lực mờ ám. Cho nên ông coi thường quyền lợi của quần chúng lao động bình dân, thiểu số da màu và chẳng thèm ra tay cứu giúp nạn nhân bão lụt tại New Orleans, đa số là da đen, vân vân và vân vân…

Những lời đả kích ấy không đáng ngạc nhiên; nếu có, người ta chỉ thất vọng về trình độ mị dân quá cao và tinh thần trách nhiệm quá thấp của những người đả kích cực đoan gay gắt nhất. Sự thể Katrina không hẳn như vậy mà ông Bush cũng chẳng là người duy nhất có lỗi.

Điều đáng chú ý hơn là quần chúng trung kiên của Bush nghĩ sao?

Họ than phiền là Tổng thống phản ứng quá chậm và vì quá chậm nên phản ứng thái quá, tức là phóng tay cứu trợ bất kể chi thu.

Ông Bush đang học thói bao cấp và mị dân của đảng Dân chủ. Chủ trương "thủ cựu với từ tâm" của ông trở thành "bành trướng với túi tiền" của người thọ thuế. Đảng Cộng hòa đang kiểm soát cả Hành pháp lẫn lưỡng viện Quốc hội - và cả Tối cao Pháp viện sắp tới - mà cũng chủ trì cho mức bội chi kỷ lục của ngân sách quốc gia.

Trong gần năm năm cầm quyền, ông Bush không một lần phủ quyết những khoản chi không chính đáng trong dự luật ngân sách. Ông Bush đang mất tinh thần kỷ luật ngân sách truyền thống của đảng và bây giờ vì sợ bị mang tiếng là không cứu giúp người nghèo, ông phóng tay tiêu xài…

Chúng ta chưa rõ hậu quả của những phê phán này. Nhưng nếu quần chúng của Bush mà hoài nghi khả năng lãnh đạo của ông trong vụ Katrina, họ sẽ suy ngược lên khả năng chiến thắng tại Iraq. Lúc bấy giờ, Tổng thống Bush bắt đầu gặp khó khăn.

Thứ nữa, cho đến nay, dù chẳng đồng ý với từng quyết định của chính quyền, quần chúng trung kiên vẫn tin vào cá tính cương quyết và thành thật của ông Bush. Ông đã nói là làm, dù có gặp sự chống đối hay ngộ nhận nhất thời của dư luận. Ông đã thắng John Kerry chính là nhờ đức tính ấy.

Bây giờ, đức tính ấy bị hoài nghi. Nếu không tin vào khả năng lãnh đạo mà lại hết tin vào cá tính cương quyết của tổng thống, thành đồng của Bush sẽ đổ và ông Bush coi như hết thời vì không đáng bênh vực nữa.

Cho đến nay, bốn năm sau vụ 9-11 và một tháng sau vụ Katrina, tỷ lệ tín nhiệm Bush đã mấp mé dưới 40%, rất thấp nhưng không phải là thấp nhất cho các tổng thống trong nhiệm kỳ hai. Tỷ lệ ấy không sụt hơn, nhưng cũng chưa tăng. Quần chúng của Bush đang tự nêu câu hỏi và chưa có kết luận sinh tử.

Ông Bush trông già đi nhiều so với thời gian cầm quyền nhiệm kỳ đầu

Ông Bush có chừng một tháng để chứng minh vài chuyện hầu đảo ngược đà sa sút.

Những khả năng còn lại

Thứ nhất là ông không từ bỏ những đức tính cố hữu, nghĩa là một con người vẫn đáng tin. Dù không may vẫn là đáng tin. Thứ hai, ông có khả năng chiến thắng nhờ tài lãnh đạo. Người ta tin ông vì đức tính con người, nhưng cần tới khả năng lãnh đạo của một tổng thống. Không kịp đảo ngược nổi tình hình, ông sẽ biết thế nào là cảnh "dậu đổ bìm leo" - phù thịnh hơn phù suy - nhất là khi đảng Cộng hòa sẽ bị thử thách tron cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới.

Iraq chưa êm, xăng dầu lên giá, bãi lụt Katrina thành vùng sình lầy ngốn tiền công quỹ để tiếp tục dung dưỡng chế độ bao cấp lưu cữu tại Louisiana và New Orleans… ngần ấy vấn dề sẽ khiến đảng viên Cộng hòa coi Tổng thống là gánh nặng cho sự nghiệp chính trị của họ.

Lúc ấy, Hoa Kỳ là một quốc gia lâm chiến trên nhiều mặt trận mà lại bị khủng hoảng ở nhà. Kinh tế Mỹ là đầu máy cho kinh tế thế giới mà lại bị kẹt xăng thiếu tiền khiến lãi suất tăng vọt…

Quy luật "dậu đổ bìm leo" sẽ trở thành quốc tế. Người ta có thể kiểm thấy điều ấy tại Trung Á, Đông Á, Nam Á, Trung Nam Mỹ.

Nghĩa là mọi nơi trên thế giới.

Bài viết phản ánh quan điểm và nhận định riêng của tác giả. Quý vị có ý kiến gì muốn chia sẻ xin gửi về địa chỉ [email protected] hoặc dùng hộp tiện ích bên phải.

-----------------------------------------------------------

Hy Minh, USA
Bài bình luận trên đây của TS Nguyễn Xuân Nghĩa khá lỗi thời. Trong thời đại tin học và đang ở Mỹ mà bình luận nghe sao như chuyện đã xãy ra từ cả trăm năm như thế này thì chắc là phải về VN thụ huấn thêm một khóa học về nghành báo chí. "Người anh hùng tài ba lổi lạc" của TS Ngữ không phải là vấp ngã. Vấp ngã thì phủi bụi đứng dậy được, sa lầy thì càng vùng vẫy càng lún sâu? Chiến tranh Iraq thì tốn 300 tỷ mỹ kim+ máu và không có exit strategy. Ở VN ngó vậy mà dể hơn vì có Nguyễn thị Bình , Lê đứcThọ…còn ở Iraq thì như bầy ong Hồi Giáo vở tổ Kissinger nào biết đi đêm với ai để rút lui nhẹ nhàn? Katrina/Rita thì báo hại thêm 200 tỷ nữa. Tiền đâu có in ra được? Nợ Tàu + Nhật thì như chúa Chổm đang lút đầu sẽ phải trả đến mấy đời. Đối ngoại: Trên thế giới thì Đồng Minh Pháp, Đức… đang xa lánh.

Các nước thân hửu thì thủ thân, ngưng bắt điện thoại, tắt đèn, cáo lổi vắng nhà. Đối thủ Nga Tàu thì đang dang ra đứng cười để hưởng lợi. Đối nội: Mức ủng hộ của dân chúng hiện tại +TS nữa thì vị chi đếm được 36 % xem như là thấp nhất trong lịch sử lập quốc( mức ủng hộ của người Mỹ da đen thì chỉ có 2%) và đang tiếp tục rụng như lá mùa thu. Đôi mỹ nhân Katrina/Rita lại sinh thêm cho đôi ba trăm ngàn người thất nghiệp. Thế còn bức tường đồng ủng hộ? Thưa, TS đang nói bức tường đồng nào? Chuyện Viet Nam ? Trụ đồng mà Mả Viện dựng lên đã bị vùi dập từ lâu rồi. ồ, TS muốn nói bức tường đồng là sự ủng hộ của đảng Cọng Hoà? Nhìn bức tường đồng đây nhé! Chủ tịch Cộng Hoà Thương Viện Bill Frist thì đang trọng thương. Cuộc điều tra về tội gian lận chứng khoán đang tiếp tục cho nên yếu hẳn và không dám hó hé.

Lãnh tụ Cộng Hoà Hạ Viện Tom Delay thì đã bị còng tay đem nhốt chờ ngày về làm lại nghề xịt thuốc trừ mối để nuôi vợ như những ngày còn hoang dại năm xưa. 2 Phụ Tá đầu não bạo quyền của cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống là Karl Rove-Lewis (Scooter) Libby thì chỉ còn ngồi uống nước chè chờ tuần tới Công Tố Viên Patrick Fitzgerald cho trát FBI đến còng t! ay xộ khám. May nhứt thì cũng trở thành phó thường dân Nam Bộ. Quyền Lực, chính sách của Tông Tông thì loài ra bằng chứng rỏ ràng là đã và đang bị đôi Âm Dương Song Sát Don & Dick cướp quyền từ lâu, Tông Tông chỉ còn là cái máy nóí, bảo sao nói vậy. Chenney thì đang bị áp lực của " Plamegate" và có thể từ chức Thái Phó để khỏi kẹt thêm. Thượng Nghị Sĩ/Dân Biểu đảng Cọng Hoà thì như rắn mất đầu đang kiếm chiêu phản thầy lo đường thoát thân để may ra giử được bao gạo cho kỳ bầu phiếu sắp tới. Thế thì bức tường ấy còn đâu để ngồi khóc mộ Đạm Tiên. Gia nô trung thành hiện tại nếu TS chịu nhìn kỷ thì chỉ còn mổi Karen.H và con chó Barney đang ngồi cạnh chủ.

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân