![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mua sắm ở Mát-xcơ-va | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dưới thời cộng sản, nhiều người Nga đã xếp hàng dài để mua lương thực vốn rất khan hiếm. Mười lăm năm sau, các cửa hàng bán hàng hiệu và cửa tiệm của phương Tây đã mọc lên tại nhiều nơi ở Mát-xcơ-va. Steve Rosenberg của đài BBC nhìn lại những thay đổi trong vòng 15 năm qua.
Một điều khá kỳ quặc đã xảy ra với tôi khi tôi đi mua sắm trong tuần trước. Tôi đang đẩy xe mua hàng đi quanh một siêu thị ở Mát-xcơ-va khi tôi nhìn thấy một thứ làm tôi dừng hẳn lại. Đó chính là bưởi. Bưởi xếp hàng dài. Những quả bưởi màu hồng và màu vàng nằm dài trên kệ có vẻ như bị lãng quên. Người Mát-xcơ-va đã gạt bưởi sang một bên để tìm những thứ hấp dẫn hơn như dừa và xoài. Bình thường bưởi, cam hay chanh thường không gây ấn tượng đối với tôi nhưng nhìn hàng núi bưởi tại siêu thị nhắc nhở tôi về kỷ niệm đáng sợ khi tôi đi mua bưởi dưới thời Xô Viết. Hàng dài Đó là tháng giêng năm 1990. Mát-xcơ-va vẫn còn là thủ đô của chủ nghĩa cộng sản, mặc dù chẳng thêm bao lâu nữa. Ngay từ lúc đó người ta đã thấy rằng nền kinh tế Xô Viết đang trì trệ.
Các kệ hàng trong các cửa tiệm trống trơn và danh sách các hàng hóa thiếu hụt dài như mùa đông Nga. Ai cũng mang theo những túi lưới được gọi là ''túi phòng khi'' để nhỡ họ nhìn thấy cái gì bán trên phố thì còn cái mà đựng khi mua. Thường thì cũng ít khi túi được sử dụng nhưng một ngày tôi đã tình cờ ở đúng chỗ, đúng lúc khi một chuyến hàng chở bưởi được bày bán tại phố ngày đó còn gọi là Gorky. Bây giờ nhìn lại, những trái bưởi đó chẳng có gì đặc biệt. Chúng đều bé xíu và có màu xanh không làm ai chảy nước miếng.
Số bưởi đó được nhập từ một nước đồng minh xã hội chủ nghĩa xa xôi. Thế nhưng do mấy tháng rồi không được ăn bưởi, tôi quyết định nhập vào dòng người xếp hàng. Ba giờ sau, tôi đã đứng ở đầu hàng và cuối cùng bữa sáng cho ngày hôm sau của tôi đã nằm trong túi. Mua sắm bí mật Dưới thời Xô Viết, ngay cả khi quý vị nhìn thấy một món hàng bày bán thì nó cũng không phải là chủng loại mà quý vị nghĩ. Có lần tôi vào một 'Hàng Chè', hay ít nhất đó cũng là biển của cửa hàng đó.
''Dạ, tôi muốn mua một ít chè,'' tôi nói rất ngây thơ. ''Chúng tôi không có hạt chè nào đâu,'' người bán hàng nói vào mặt tôi. ''Chỉ có cà phê hay rượu vodka thôi.'' Và tôi sẽ không bao giờ quên chuyến đi tới một cửa hàng 'gastronom', một cửa hàng thực phẩm của Nga vào khoảng cùng thời gian đó. Trong cửa hàng không có chút thực phẩm nào. Thay vào đó là vô thiên lủng bô của trẻ em. Hàng trăm cái bô, cùng một loại xấu xí như nhau. Tôi nhớ khi đó tôi nghĩ là chẳng có lý gì đi mua bô khi mà không mua được thức ăn. Thế là tôi rời cửa hàng, chẳng mua bô và bụng đói cồn cào.
Tôi cũng phải nói với quý vị rằng có một chỗ ở Mát-xcơ-va nơi qúy vị luôn có thể tìm thấy hàng hóa để mua. Đó là ''Beryozka'', hay cửa hàng ''Bạch Dương''. Tên nghe thì rất hay nhưng cửa hàng thì sao tệ vô cùng. Cửa hàng này chất đầy lên tận nóc các loại đồ ăn tây phương mà người dân Nga chỉ có nằm mơ mới thấy. Đây là cửa hàng dành cho người ngoại quốc với đô la và đê mác cũng như giới thượng lưu trong chế độ cộng sản. Bên ngoài có người gác cổng để ngăn không cho người Mát-xcơ-va bình thường vào. Những cửa kính theo kiểu ngăn người bên ngoài có thể nhìn ngó che chắn hang động Ala-đanh mà trong đó là pho-mát Pháp, Sô-cô-la Thụy Sĩ, máy quay video và áo khoác lông. Và chuyện xảy ra chỉ mới 15 năm. 'Cách mạng bán lẻ' Ngày hôm nay cảnh mua sắm ở Mát-xcơ-va thật khác xa. Hàng chục siêu thị và trung tâm mua sắm mọc lên trên khắp thủ đô.
Những cảnh xếp hàng nay chỉ còn ở các bãi đỗ xe lân cận. Và cuộc cách mạng bán lẻ cũng không chỉ có ở Mát-xcơ-va. Những khu mua sắm lộng lẫy đang mọc lên ở khắp nơi trên nước Nga. Thế nhưng liệu người Nga có tiền mà đi mua sắm không. Ít ra thì ở Mát-xcơ-va, các trung tâm mua sắm đều chật cứng người vào các dịp cuối tuần. Và những người đi mua sắm không phải là những người giàu và nổi tiếng hay những người quan hệ rộng. Đó là những gia đình bình thường đi mua thực phẩm, những đĩa DVD mới nhất, các trò chơi máy tính và họ thưởng thức một ngày dễ chịu với liệu pháp mua sắm. Nhưng những ngày đi mua sắm như ở siêu thị trong tuần trước với cảnh hàng núi bưởi nằm dài bỗng làm tôi nhớ lại những ngày xưa. Cuối cùng tôi đã đi khỏi dãy bán chanh, bưởi và mua sắm nốt cho xong. Đó không phải là điều khó khăn. Trong cửa hàng có tất cả mọi thứ mà tôi cần. Thế nhưng khi tôi đẩy hàng ra xe hơi, tôi nhận ra rằng điều mà tôi không có khi tôi rời khỏi trung tâm mua sắm là cảm giác tôi đã đạt được một điều gì đó đặc biệt. Mà để có cảm giác đó, tôi nghĩ là quý vị sẽ phải xếp hàng ba giờ trong tuyết để mua bưởi. ------------------------------------------------------------------ N Thach, Hải Dương Còn bài báo nói về tình hình của năm 1990? Đúng vậy năm đó là năm của sự chuẩn bị ra đi của sự bao cấp tại Nga do vậy một số mặt hàng bị khan hiếm, vì lý do gì thì tôi không quan tâm lắm. Ngày ấy chúng tôi là người châu Á nên lương thực được ưu tiên mua ngoài tiêu chuẩn mỗi người thêm 500G gạo một tháng so với người Nga và thật sự là cũng hơi đói vì không quen ăn bánh mỳ liên tục hàng tháng được mà kể cả bánh mỳ cũng không nhiều lắm.Còn về thực phẩm như thịt cá hoặc các mặt hàng khác thì không thiếu vì ngoài chợ (RUNOC) thì nhiều vô kể. Còn trước năm 1990 thì tất cả các mặt hàng trên tất cả các thành phố của Nga thì không thiếu một thứ gì, ít nhất cũng là quá đủ cho một người dân Xô Viết bình thường. Do vậy không BBC không thể lấy vài ngày trong một thời gian rất ngắn để đánh giá cả một quá trình như vậy. Cảm ơn sự chú ý Hoang Ngoc, Guelph, Canada | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 19 Tháng 7, 2005 | Trang tin chính TRANG NGOÀI BBC BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||