Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
18 Tháng 12 2005 - Cập nhật 14h13 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Tạm biệt Iraq
 

 
 
Caroline Hawley là phóng viên của BBC ở Iraq kể từ khi chính quyền Saddam Hussein sụp đổ nhưng cô chuẩn bị chuyển sang Jerusalem với vai trò phóng viên Trung Đông cho BBC. Trong lúc rời Baghdad, cô nói về những điều khó quên ở Iraq mà cô sẽ mang theo.

Cảnh đánh bom se ở Iraq
Bạo lực là chuyện đáng buồn trong cuộc sống hàng ngày ở Iraq

Sắp xếp đồ đạc để rời Iraq gợi lại cho tôi bao kỷ niệm.

Dọn qua tất cả đồ đạc mà tôi có tôi không thấy có nhiều thứ nhắc tôi nhớ về những ngày hỗn độn hồi mùa xuân năm 2003 khi đồng minh do Hoa Kỳ dẫn đầu vừa đặt chân tới Iraq.

Hồi đó vẫn có tiếng súng nổ nhưng phải tới tận mùa hè các vụ đánh bom mới bắt đầu. Thoạt tiên là đại sứ quán Jordani rồi đến Liên Hiệp Quốc và Hội Chữ Thập đỏ.

Sau đó là thường dân người Shia bị sát hại tại các khu chợ và đền thờ.

Nhưng mùa xuân năm đó là lúc hàng triệu người Iraq ngất ngây với việc lật đổ một nhà độc tài bị thù ghét và có thể nói không biết sợ về sự tàn bạo họ phải trải qua dưới chế độ độc tài của Saddam Hussein.

Chật vật

Nhưng chẳng mấy chốc sự tức giận quân đồng minh đã ùa tới.

Và đó là điều dễ hiểu.

Vài tuần sau khi quân đồng minh tới người ta mới bắt đầu trả lương cho công nhân viên.

 Nhưng lính Hoa Kỳ cũng bị thiệt mạng ở Iraq hoặc bị thương rất nặng. Tại một bệnh viện dã chiến ở phía bắc Baghdad, tôi thấy một anh lính 19 tuổi được đưa vào với một nửa mặt bị biến mất - một ngày sau sinh nhật của anh.
 

Bác sỹ và y tá phải bỏ tiền tiết kiệm để đi taxi tới nơi làm việc.

Rác thải bừa bãi trên các đường phố.

Những nhà quản trị dân sự đi theo quân đồng minh đã không được chuẩn bị kỹ.

Một quan chức cao cấp của liên quân nói với tôi: ''Chúng tôi còn không tự tổ chức được chính chúng tôi thì nói gì đến chuyện tổ chức một đất nước.''

Và binh lính Hoa Kỳ cũng rất chật vật.

Một lần tại quê hương của Saddam Hussein ở Tikrit, tôi phải làm phiên dịch cho họ.

Khi đó có một vụ nghi đánh bom và họ phải chặn đường lại.

Nhưng họ không có cách nào giải thích được cho một hàng lái xe giận dữ.

Một lần khác một người lính hét vào mặt tôi ''cút ra khỏi đường của tao đi''.

Thử tưởng tượng xem người dân Iraq sẽ cảm thấy thế nào khi bị đối xử như vậy tại đất nước của họ.

Mục tiêu

Trong lúc người dân Iraq chịu cảnh thiếu điện, thiếu nước thì các quan chức liên quân dọn vào các cung điện lát đá cẩm thạch của Saddam Hussein với những chiếc đèn trần và phòng tắm thết vàng.

Nhưng khi ra ngoài đường, càng ngày binh lính Hoa Kỳ càng trở thành mục tiêu tấn công và khi họ giáng trả, dân thường Iraq cũng bị vạ lây.

Kiểm phiếu ở Iraq
Cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 12 đã thu hút được sự tham gia của đông đảo người dân

Và ngay cả bây giờ thường dân vẫn thiệt mạng trong những tình huống như vậy.

Bất cứ khi nào quý vị đến bệnh viện khẩn cấp chính ở Baghdad qúy vị cũng có thể thấy dân thường Iraq bị thương do lỗi của binh lính Hoa Kỳ.

Tôi nhớ hồi tháng năm năm ngoái tôi đã đứng trên đống đổ nát của một ngôi nhà ở Falluja và được kể cho nghe chuyện 36 thành viên của một gia đình trong đó có năm trẻ em bị thiệt mạng trong một đợt oanh tạc.

Họ đã bị bom đánh tan xác và tôi vẫn còn có thể ngửi thấy mùi xác người khi một người hàng xóm hét lên: ''Đây có phải là tự do của George Bush không?''.

Trước đó tôi đã tới một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ nơi tôi đã đọc được những chữ ''Chết tươi'' viết trên tường của một nhà vệ sinh di động.

Nhưng lính Hoa Kỳ cũng bị thiệt mạng ở Iraq hoặc bị thương rất nặng.

Tại một bệnh viện dã chiến ở phía bắc Baghdad, tôi thấy một anh lính 19 tuổi được đưa vào với một nửa mặt bị biến mất - một ngày sau sinh nhật của anh.

Thở phào

Giữa tiếng súng và bom tôi cũng đã chứng kiến những khoảnh khắc bình lặng hơn.

Tôi không nhịn được cười khi gặp ông bác sỹ tên là ''Quan Tài'' trong một phòng cấp cứu.

 Một nha sỹ chửa vượt mặt tên là Suraa nói với tôi rằng cuộc bỏ phiếu là ranh giới giữa những đau khổ trong qúa khứ và cuộc sống tốt đẹp ở phía trước.
 

Và rồi Đại tá ''Dưa muối'' đã giúp chúng tôi tới quán anh nhanh Burger King tại căn cứ quân sự chính của Hoa Kỳ ở Baghdad.

Và còn một tư lệnh phụ trách tình báo quân sự ở nhà tù Abu Ghraib mà tôi chưa có dịp gặp nhưng được biết tên đọc lên có nghĩa là ''Làm Đau''.

Đúng là chuyện thật như bịa.

Và còn nhiều thứ khác tôi sẽ luyến tiếc khi rời Iraq.

Tôi sẽ nhớ nụ cười rạng rỡ của Hanan, cô gái nhỏ sống ở nhà bên cạnh, một trong bốn đứa trẻ sống không cha tại một trong những đất nước nguy hiểm nhất trên thế giới.

Tôi sẽ không bao giờ quên những bác sỹ Iraq dũng cảm đối mặt với những vết thương kinh khủng trong cuộc xung đột đã cướp đinh sinh mạng của hàng vạn người.

Nhưng tôi cũng cảm thấy nhẹ người khi thoát khỏi một thành phố mà chuyện bị đánh thức bằng bom là chuyện không có gì là lạ.

Trong mấy năm qua, khi tôi đi nghỉ tôi thường giật bắn mình khi nghe tiếng pháo, thậm chí tiếng sập cửa mạnh.

Qúy vị thử tưởng tượng cảnh bom đạn sẽ ảnh hưởng thế nào tới não trạng chung của người dân Iraq, những người không thể rời khỏi đất nước này.

Nhiều người Iraq khá giả đã và đang lặng lẽ ra đi.

Cách đây vài ngày chúng tôi đến dự đám cưới của một cặp uyên ương Thiên Chúa Giáo và họ đã khiêu vũ suốt buổi chiều.

Buổi chiều chứ không phải buổi tối vì hầu hết mọi người ở Baghdad đều cố về nhà trước 8 giờ tối.

Nhưng trong khi chúng tôi nhắp rượu champagne, tôi nhận thấy có rất nhiều ghế trống.

Nhiều người họ hàng của họ đã di cư.

Lạc quan

Rồi tôi nghĩ về quyết tâm của những em nhỏ mà chúng tôi gặp tại giải vô địch thể dục nhịp điệu cho thiếu niên được tổ chức lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Người thắng cuộc là em gái chín tuổi tên Mariam.

Em cười giữa các vòng nhào lộn và nói với chúng tôi em mơ ước trở thành nhà vô địch Olympic.

Và hôm thứ năm tuần vừa rồi tôi đã chứng kiến một sự quyết tâm khác tại các hòm phiếu khi người dân Iraq đi bỏ phiếu bầu chọn quốc hội lần đầu tiên kể từ khi Saddam Hussein sụp đổ.

Tôi chứng kiến một ông lão với chiếc chân giả chống nạng tới hòm phiếu.

Một nha sỹ chửa vượt mặt tên là Suraa nói với tôi rằng cuộc bỏ phiếu là ranh giới giữa những đau khổ trong qúa khứ và cuộc sống tốt đẹp ở phía trước.

Vì tương lai của cô và của em bé trong bụng, tôi hy vọng là cô đúng.

Khi chia tay tôi, một người bạn Iraq nói: ''Hãy cầu nguyện cho chúng tôi.''

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân