07 Tháng 7 2006 - Cập nhật 12h31 GMT
Ngày nay năm ngoái, cả trung tâm Luân Đôn như bị rung động bởi một loạt vụ đánh bom tự sát vào hệ thống giao thông công cộng, khiến hơn 50 người bị thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.
Hôm nay, kỷ niệm đúng một năm vụ tấn công bằng bom ở Luân Đôn, cả nước Anh hồi tưởng lại ngày này.
Trong lễ ở Thánh Đường Anh Giáo St Paul’s, Giám mục thủ đô Luân Đôn, Mục sư Richard Charteris khẳng định vụ đánh bom Luân Đôn không có liên quan gì đến tôn giáo, vì nhắm vào tất cả mọi thường dân bất kể tín ngưỡng.
Báo Anh hôm nay cũng nhắc đến các nạn nhân trong đó có những người theo Hồi Giáo và nói rằng người dân Luân Đôn tưởng nhớ trong tinh thần bất khuất.
Ngay từ hôm qua, mạng Al Qaeda đã tung ra cuốn băng băng video vốn của một trong bốn kẻ đánh bom tự sát ở Luân Đôn năm ngoái, nói dân Anh phải chịu các vụ tấn công vì đã ủng hộ chính phủ trong việc mà kẻ đánh bom nói là đè nén người Hồi Giáo.
Hình của thanh niên trong băng, Shehzad Tanweer, đã chết ngày 7.7.2005 được báo The Guardians đăng hôm nay ngay trên trang nhất với lời bình rằng: Đây là lời đe dọa giết người.
Báo The Times thì lại nhìn vào đề tài từ góc độ của nạn nhân. Trang bìa báo này đăng hình của một phụ nữ Hồi Giáo bị thiệt mạng trong vụ đánh bom, cô Shahara Islam -20 tuổi, với dòng chữ: Cô ấy rất yêu Luân Đôn, yêu nước Anh và tôn giáo của mình.
Cũng tương tự, tờ Daily Mail và The Sun trang nhất đang loạt ảnh các nạn nhân bị giết ngày này năm ngoái.
Các báo Anh cũng hỏi chuyện những nạn nhân thoát chết hoặc thân nhân của những người bị giết.
Chẳng hạn như John Falding, có bạn gái là Anat Rosenberg bị giết trên chiếc xe bus, nói với tờ Independent rằng một năm qua, ngày nào với anh cũng là ngày kỷ niệm về người yêu đã chết.
Báo The Times có bài lớn với tựa đề chỉ gồm ba chữ Grief, Fear, Hope, tức Đau Buồn, Sợ Hãi và Hy Vọng.
Báo này nói thực ra vụ đánh bom đã thất bại vì người Anh, người Luân Đôn đã chọn cách phản kháng là tiếp tục cuộc sống một cách bình thường nhất, không quên ngày 7.7 nhưng không để cho các vụ đánh bom giam cầm mình trong nỗi sợ.