31 Tháng 7 2006 - Cập nhật 14h31 GMT
Israel đang động viên hàng ngàn lính dự bị trong tuần thứ ba xung đột với Hezbollah để giải cứu hai người lính bị bắt cóc.
Người thân của các binh lính nói về nỗi lo lắng và đau buồn về cuộc xung đột này.
EFRAT PAZ, NETANYA, ISRAEL
Thằng Ran cháu tôi bị giết tuần trước khi chiếc trực thăng Apache của nó bị bắn ở miền bắc Israel.
Nó được triệu tập mới hai ngày trước đó. Nó đã có vợ, một đứa con gái năm tuổi và hai đứa sinh đôi mới 11 tháng.
Nó phục vụ quân đội mỗi tuần một ngày từ năm nó 21 tuổi. Giờ đến năm 37 tuổi thì bị chết.
Nó rất sôi nổi và yêu đất nước Israel. Nó luôn sẵn sàng phục vụ đất nước.
Gia đình cũng chỉ mới được biết là nhiệm vụ của nó nguy hiểm đến thế nào. Nó bay trực thăng Apache, và đó là một máy bay chiến đấu. Công việc của nó nguy hiểm hơn nhiều so với chúng tôi nghĩ.
Nó có ba người anh em cũng đang phục vụ ở các vị trí tiền tuyến.
Giá cao phải trả
Chúng cùng lớn lên trong một gia đình có truyền thống tự hào và tận tụy với Israel. Tất cả mọi người đều có tinh thần trách nhiệm cao.
Người em trai của mẹ tôi hy sinh ở Yom Kippur [cuộc chiến tranh năm 1973]; tôi còn một thằng cháu khác bị chết ở Libăng trong những năm 1980, và giờ con trai của chị gái tôi lại hy sinh.
Ran là một người tài năng và rất ngay thẳng. Nó là một kiến trúc sư. Nó rất khiêm tốn và không thích thể hiện. Nó là một đứa trẻ đặc biệt, rất lôi cuốn người khác.
Nó yêu thiên nhiên. Nếu nó bay ở đâu đó có cảnh đẹp, nó sẽ ghi nhớ và đưa gia đình tới đó.
Cái giá phải trả này thật quá cao. Chúng tôi nguyện cầu cho điều đó sớm chấm dứt .
JANICE LEBERMAN, PHILADELPHIA, HOA KỲ
Con trai tôi rời Anh Quốc để nhập quốc tịch Israel cách đây hai năm rưỡi.
Nó đang tại ngũ trong một đơn vị thiết giáp ở vùng biên giới với Gaza.
Tôi hy vọng nó sẽ ở lại đó, còn tốt hơn nhiều là ở trên miền bắc.
Hemi là người theo cánh tả; nó tới Israel vì nó luôn tự hào là một người Do Thái và có cảm nhận mạnh mẽ rằng Israel là quê hương của người Do Thái. Nó biết nó phải phục vụ quân đội, và nó không cố lảng tránh điều đó.
Tôi là một người mẹ phải sống cách xa hàng ngàn dặm tận Philadelphia. Khi bạn ở Israel, hầu như mọi người đều có người thân đang phục vụ trong quân đội. Nó chạm tới mỗi một cá nhân. Đôi khi tôi cảm thấy rất cô độc ở đây.
Tôi phải cho anh biết, tôi đã ở trong xe và nghe Đài phát thanh quốc gia. Khi đài nói xe tăng đang lăn bánh vào Gaza, tôi cảm thấy muốn bệnh.
Tôi gọi cho con tôi suốt. Điều tồi tệ nhất là khi điện thoại bị cúp. Có thể là 24 hoặc 48 tiếng.
Lực lượng quốc phòng Israel (IDF) rất tốt; con trai tôi bảo tôi rằng nó sẽ phải ở trong một chiếc xe tăng trong 72 tiếng. Nó có thời gian khi người ta bảo nó: “Được, cậu có thể gọi về cho gia đình”.
Điện thoại di động thực là một phát minh lớn.
RAFI WOLFSON, MESSILOT KIBBUTZ, BẮC ISRAEL
Con trai tôi Noam mới giải ngũ hai năm trước. Nó vừa mới được yêu cầu tái phục vụ, và may mắn là ở biên giới phía nam với Ai Cập.
Không ai muốn phải đi cả - đó là một nghĩa vụ đối với tổ quốc.
Tôi nghĩ mọi người ở Kibbutz cũng đang mong tình nguyện tham gia các đơn vị chiến đấu.
Số người trong các Kibbutz chỉ chiếm khoảng 1-1,5% dân số, nhưng con số thương vong của nó trong chiến tranh thì cao hơn tỷ lệ đó nhiều.
Người trong Kibbutz được lớn lên trong một cộng đồng mà ở đó họ có nghĩa vụ phải chia sẻ và phục vụ. Vậy cũng dễ dàng cho họ vị họ đã quen với tinh thần công xã mà tổ chức cũng yêu cầu giống như trong quân đội.
Mặt khác, hầu hết những người của Kibbutz thuộc cánh tả. Tôi muốn nói khoảng 90 % trong chúng tôi bầu cho Đảng Lao động. Nhận thức chính trị của họ có vẻ cao hơn ở những công dân khác.
Noam không biết nó sẽ phải phục vụ bao lâu. Tôi đã tại ngũ sáu tháng trong chiến tranh Yom Kippur năm 1973. Tôi hy vọng đợt tại ngũ này đối với nó sẽ không lâu.