06 Tháng 9 2006 - Cập nhật 09h04 GMT
Trong một phần loạt bài kỷ niệm năm năm ngày xảy ra các vụ tấn công 11-9, phóng viên BBC Stephen Evans thăm Warwick, một cộng đồng nhỏ cách New York 96 cây số.
Đây là một cộng đồng mang vết sẹo – không chỉ vì tám người ở đây đã chết trong sự kiện mà còn vì nhiều người sống ở đây làm việc tại New York.
Mọi người ở đây có vẻ đều biết những người gặp nạn.
Brian Gillen đi làm từ nhà đến trạm cứu hỏa ở New York và được gọi tới hiện trường sau các vụ tấn công.
“Tôi giúp tổ chức 40 đám tang – cho những người bạn. Ban đầu chỉ là mệt về thể xác, sau đó kiệt sức về tâm lý.”
“Không may là tất cả chúng tôi đều trở thành người phụ trách đám tang, buộc phải làm thế. Chúng tôi muốn làm điều đúng cho các gia đình; cho những lính cứu hỏa thiệt mạng.”
Người ta không thấy cảm giác giận dữ trong ông Brian Gillen, mà chỉ có cảm giác lo âu, đặc biệt vì ông có một con trai người cũng theo nghiệp cứu hỏa như cha và hai con đi lính thủy quân lục chiến.
Giai đoạn mới
Những người khác nhau có những cách đối diện đau thương khác nhau.
Mary Williamson đã mất chồng, một lính cứu hỏa, và quyết tâm nhìn về trước.
Bà đã đăng ký đi học khóa mới ở trường và cố gắng lạc quan: “Ngày 11-9 đã thay đổi đời tôi, nhưng tôi đang vượt qua.”
“Các con tôi đang trưởng thành. Đây là giai đoạn mới trong đời. Những người bạn mới của tôi không biết gì về 11-9. Tôi không giới thiệu mình là người liên quan sự kiện ấy.”
Nay có một cảm giác cẩn trọng tại Warwick, theo lời linh mục Michael McLoughlin.
“Trước đây nếu bạn muốn tổ chức chuyến đi đến Manhattan, bạn bảo bố mẹ ký vào giấy và thế là khởi hành.”
"Nay một số bậc phụ huynh bảo ‘Tôi không muốn con tôi đến Manhattan’ – họ sợ.”
“Cuộc sống đã thay đổi. Luôn có cảm giác là ngày ấy có thể xảy ra lần nữa.”