30 Tháng 11 2006 - Cập nhật 15h12 GMT
Andrew North
Phóng viên BBC ở Baghdad
Đi vòng quanh các khu vực của Baghdad lúc này và cảm giác giống như lệnh giới nghiêm gần đây vẫn còn hiệu lực.
Giao thông thưa hơn bình thường. Nhiều cửa hàng đóng cửa.
Lý do đơn giản: có lo ngại rằng một cuộc nội chiến sắp đến, sau các vụ đánh bom tàn khốc tuần rồi.
Hơn 200 cư dân ở quận Shia ở Thành phố Sadr đã chết. Một tuần sau, con người lại càng lo ngại hơn về tương lai.
Lệnh giới nghiêm bốn ngày do chính phủ đưa ra quả có thành công khi ngăn không cho bạo lực lan rộng, mặc dù các vụ tấn công vẫn xảy ra.
Nhưng nó không cho con người có chút tự tin khi mà giờ đây các hạn chế được dỡ bỏ.
Ít ai tin rằng chính phủ Iraq hay người Mỹ có thể làm thêm điều gì để đảo ngược tình thế.
Kế hoạch mới nhất là sẽ đưa thêm quân Mỹ, nhưng cư dân Baghdad đã thấy những biện pháp như thế trước đây - và bạo lực lại chỉ càng thêm tệ hơn.
"Không ai cảm thấy an toàn," Sanaa Simer, quản lý cửa hàng thuốc ở phía đông Baghdad, nói.
Cửa hàng của bà là một trong số ít cửa tiệm mở cửa trên một đường phố mà tôi quen thuộc.
Lần này, chỉ có vài người mua sắm, chọn một số hàng hóa cơ bản từ các cửa hàng.
Bà chủ Sanaa Simer nói người dân đến cửa hàng của bà chủ yếu để tích trữ thuốc.
"Họ cho là sẽ có thêm lệnh giới nghiêm, nhiều sự kiện giống tuần trước nên họ muốn xây nhiều tủ thuốc."
Thế bà nghĩ sẽ có nội chiến không? Bà trả lời rằng bà nghĩ thế.
"Một số khu vực nơi người dân có giáo dục, giàu hơn, thì tương đối còn an toàn," bà bảo. "Nhưng ở các nơi khác, rõ là nội chiến."
Chúng tôi lái xe đến con phố khác, nơi ta đến để mua tủ lạnh, máy giặt. Nhưng chẳng thấy dấu hiệu có hàng bán.
Hầu như không thấy ai trên phố, ngoài một người đàn ông ngồi trước quán cà phê.
Tên ông là Saad Saba, một doanh nhân sống gần đó. Ông nói ông ra ngoài để thăm người bạn.
"Người ta sợ không dám rời khỏi nhà," ông Saba nói. "Tôi có văn phòng gần đây, nhưng hiện không làm việc. Quá nguy hiểm."
Tại các trường học ở Baghdad, câu chuyện tương tự. Đa số vẫn đóng cửa. Giáo viên, học sinh không xuất hiện. Nhiều người thậm chí rời khỏi đất nước.
Nhiều người bạn Iraq bảo tôi họ sẽ không cho con đến trường trong ít nhất một tuần.
Le lói hy vọng
Tôi gọi cho một giáo sư đại học tôi quen. Bà không muốn nêu tên.
Hôm thứ Ba, một ngày sau khi lệnh giới nghiêm được bỏ, bà quay lại trường. Có hơn 600 sinh viên ở khoa. Chỉ có 10 xuất hiện hôm đó.
Nay bà không đi làm. Giống như hàng ngàn người Iraq, bà thừa nhận có tính đến chuyện bỏ nước ra đi.
Liên Hiệp Quốc ước tính mỗi tháng có đến 100.000 ra đi khỏi Iraq, đa số đến Syria và Jordan.
Nhưng bà bảo tôi bà không muốn đi. "Tôi vẫn còn một hy vọng nhỏ trong lòng, một ánh nến trong đêm tối."
"Nhưng tôi bi quan, nến đang tắt."