13 Tháng 12 2006 - Cập nhật 20h33 GMT
Một loạt các cuộc tấn công tại Baghdad và các vùng khác của Iraq đã làm cho nhiều chục người chết, chỉ ba ngày trước một hội nghị do chính phủ triệu tập nhằm hòa giải các phe phái chính trị kình chống nhau.
Trong khi đó tại Washington chính quyền Bush tiếp tục bàn thảo về chiến lược trong tương lai tại Iraq, vậy thì đâu sẽ là triển vọng hiện thực cho một công cuộc hòa giải dân tộc?
Có vẻ trong lúc này ai cũng có một kế hoạch gì đó cho Iraq.
Thủ tướng Iraq, Nuri al-Maliki, có kế hoạch biến khẩu hiệu "hòa giải dân tộc" thành hiện thực.
Cố vấn an ninh quốc gia của ông Maliki có kế hoạch làm sao cho lực lượng an ninh của Iraq giành được quyền kiểm soát về an ninh tại Baghdad, để lực lượng Mỹ có thể lui về một vị trí ít thấy hơn.
Trong khi đó tại Washington, hai chính khách lão thành, James Baker và Lee Hamilton, cũng đã công bố kế hoạch ổn định Iraq để tạo điều kiện cho lính Mỹ có thể rời nước này trong một năm tới đây.
Bản tường trình của Nhóm nghiên cứu Iraq do hai vị này làm đồng chủ tịch, dù có ưu hay khuyết điểm như thế nào, đã có tác dụng là một chất xúc tác, khiến cho chính quyền Bush phải xem xét lại chính sách của họ đối với Iraq.
Tòa Bạch Ốc không hề vội vã thực hiện các kiến nghị của tường trình Baker-Hamilton. Trái lại chính quyền Bush muốn có thêm thời gian để suy nghĩ về giải pháp của họ.
Trong khi đó các nước láng giềng của Iraq đang hồi hộp phỏng đoán họ có thể làm gì trong lúc này. Khi lính Mỹ còn đồn trú, hoặc mai này họ rút đi.
Vấn đề mọi người ai cũng gặp phải đó là chính quyền hiện tại tại Baghdad phụ thuộc quá nặng nề vào thành phần dân quân người Shi'ite. Đó là quân đội Mahdi của giáo sĩ cấp tiến Muqtada al-Sadr. Nhiều người sợ rằng tổ chức của ông này đang trở thành một nhà nước riêng trong lãnh thổ Iraq.
Một cách giải quyết được nói đến là sắp xếp lại các lực lượng chính trị để làm yếu đi phe nhóm của Al-Sadr. Sau đó thuyết phục thủ tướng Maliki thẳng tay diệt trừ dân quân thuộc phe nhóm của chính ông.
Nếu như ông Maliki không dám làm chuyện này người ta tin rằng sẽ có thế lực ở Baghdad và Washington sẵn sàng tìm kiếm một vị thủ tướng khác, người làm được chuyện này.
Ít nhất hai chính khách Baker và Hamilton đã nói trúng một điểm mà người ngoài cuộc có thể đã quên mức độ hiểm nguy của nó.
Tức là người ta có thể làm bất cứ điều gì nhưng cuối cùng chỉ có người Iraq mới tìm được cho họ một công thức hòa giải dân tộc. Và nếu như không có tiến trình này thì tất cả các kế hoạch về Iraq mà hiện người ta đang nói tới, sẽ không có cơ hội để áp dụng, chứ chưa nói đến thành công hay không.