28 Tháng 12 2006 - Cập nhật 11h05 GMT
Nguyễn Giang
BBC Việt ngữ
Mùa Giáng sinh ở Ba Lan, nước đa số dân theo Công Giáo La Mã đáng ra phải là thời gian của tình thương và sự tha thứ thì lại rộ lên các vụ cáo buộc làm chỉ điểm của an ninh thời cộng sản.
Nổi bật nhất, và cũng gây tranh cãi nhiều nhất là chuyện vị tân tổng giám mục Warszawa bị tố cáo từng cộng tác với công an của chế độ cũ hàng chục năm liền.
Giám mục Stanislaw Wielgus tuy thế vẫn được Tòa Thánh phong làm người lãnh đạo giáo phận thủ đô.
Trước đó, phó thủ tướng Zyta Gilowska cũng bị tố cáo tương tự và chỉ gần đây bà mới được xác nhận là trong sạch.
Cơn sóng gió trên báo chí về đề tài 'cộng tác với mật vụ cộng sản' có thể làm tiêu tan công danh sự nghiệp của nhiều người.
Nó đã và đang tác động đến rất nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Cách đáp trả của họ chỉ là trả lời phỏng vấn báo chí hoặc đợi tòa thanh lọc xác nhận thực hư của các cáo buộc.
Giám mục Wielgus, rồi triệu phú truyền thông Zygmunt Solorz, chủ đài truyền hình tư Polsat hay nhà văn Henryk Grynberg đều đã trả lời báo chí.
Bỏ sang một bên chuyện thực hay giả, từ những cuộc nói chuyện đó có thể hình dung cơ chế vận hành của một bộ máy an ninh khổng lồ thời Cộng hòa Nhân dân Ba Lan.
Thứ nhất là mức độ kiểm soát và theo dõi công dân và những người thuộc Giáo hội, phe đối lập, giới văn nghệ sĩ.
Nói như chính Giám mục Wielgus thì bất cứ ai có hoạt động xã hội gì thời cộng sản cũng đều đó ngay một 'chủ chăn' của công an theo dõi và giám sát.
Bác bỏ các cáo buộc báo chí đưa ra, vị giám mục này nói Giáo hội khi đó phải sống và hành đạo trong bối cảnh thời đó, khi mà các tu sĩ phải gặp và nói chuyện với công an thường xuyên. Vị Giám mục không loại trừ khả năng cơ quan mật vụ SB đã viết thêm vào hồ sơ để bôi nhọ ngài.
Theo nhà văn Grynberg thì công an đã bám vào gốc Do Thái của ông để đe dọa. Khi còn là sinh viên ông đã bị cơ quan an ninh hồi đó đến nhà buộc phải viết báo cáo về bạn bè. Họ còn lấy luôn địa chỉ nhà ông là hộp thư mật. Khi ông tìm cách thoái thác thì họ cho biết ví dụ một người bạn "đời đã tàn" vì dám từ chối cộng tác.
Trong thập niên 50-60, không ít công dân Ba Lan bị cáo buộc là phản cách mạng và bị đưa đi biệt tăm.
Đặc biệt là dưới thời Stalinist, kể cả những đảng viên cộng sản bị nghi có đầu óc tự do hơn một chút hay không tuân theo Moscow có thể bị tiêu diệt hoặc tù đày.
Trong không khí khủng bố bao trùm như thế, và trong cả những đợt 'Đánh Do Thái' năm 1968 nhằm vào giới sinh viên, văn nghệ sĩ, trí thức, thì không có gì lạ nếu người ta sợ chết mà chịu làm chỉ điểm.
Nhưng điểm thứ nhì cần nói đến là chế độ kiểm soát xuất nhập cảnh.
Qua việc xét duyệt hộ chiếu và xuất nhập cảnh, công an cộng sản đã ép buộc nhiều người phải cộng tác.
Ông Zygmunt Solorz kể rằng ông bị buộc phải khai báo về bạn bè khi xin xuất ngoại. Và sau khi về nước từ Đức, ông lại bị họ gọi lên, bắt phải khai về những gì ông thấy trong giới kiều dân Balan ở Munich.
Theo ông, ông không nói xấu gì ai cả và chỉ kể cho công an thấy những điều ai cũng biết từ báo chí.
Trước đó nữa thì thủ tướng Marek Belka (nay đã từ chức) cũng bị tố cáo đã cộng tác với công an cộng sản để có học bổng đi du học ở Phương Tây.
Nhưng dư luận Ba Lan không thể hiểu được vì sao có những người như bá tước Dzieduszycki, một nhà quý tộc nổi tiếng, công dân danh dự của thành phố Wroclaw lại có thể cộng tác nhiệt tình, cần mẫn với cơ quan an ninh SB trong nhiều năm liền.
Theo báo chí thì ông này chăm viết báo cáo về bạn bè trong giới tới mức làm các sĩ quan an ninh ngạc nhiên. Và ông làm việc đó không vì tiền bạc mà như có một nhu cầu nội tâm.
Nay thì trong một thư ngỏ ông xin lỗi những ai đã gặp điều bất hạnh vì hoạt động của ông.
Tuy nhiên cũng có ý kiến nói đến vai trò của những người phía bên kia, tức là phía thủ phạm.
Người ta đặt câu hỏi có phải là bất công quá không khi mà ngày nay chính các nạn nhân của công an lại bị đem ra bôi xấu vì đã không thắng được nỗi sợ khi rơi vào hoàn cảnh phải viết báo cáo hoặc làm chỉ điểm bất đắc dĩ.
Và đi xa hơn nữa, người ta hỏi có phải cũng là bất công cho nhiều cựu sĩ quan an ninh cấp thấp của SB hay UB nay tên tuổi bị nêu ra để cả xã hội lên án?
Tại ít nhất ba thành phố ở Ba Lan dịp cuối năm 2006 này có triển lãm về hồ sơ và cách hoạt động của hai cơ quan an ninh khét tiếng nọ với hình và tiểu sử của các công an viên chuyên hành hạ công dân.
Họ thường chỉ là những người thừa hành, ở cấp thiếu tá, đại uý là cao nhất.
Có lúc vì "nhiệt tình cách mạng" quá mức, có những người đã gây ra các vụ tra tấn, thậm chí làm chết người và nay phải ra sống quãng đời còn lại trong các phòng xử án.
Ngày nay, khi đem ra xử các vụ án thời đó, người ta dùng ngay luật hình của thời cộng sản và các nhân viên an ninh bị quy trách nhiệm cá nhân cho mọi hành vi gây thương tích hoặc làm chết người.
Vợ con họ phải chịu nỗi nhục có cha mang tiếng "kẻ sát nhân".
Trong khi đó chính các cựu lãnh đạo của chính quyền cũ kể cả các ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch nước, thủ tướng, bộ trưởng v.v. thì lại tiếp tục ngồi trong nghị viện sau khi đổi đảng hoặc nắm giữ các vị trí cao trong giới thượng lưu.
Các tướng công an, quân đội và tình báo thì hoàn toàn không làm sao cả và vẫn hưởng lương hưu cao.
Hóa ra trong cơ chế điều hành ngành an ninh thời đó, họ chẳng bao giờ ra lệnh bằng văn bản để cấp dưới đàn áp đối lập hay bắn vào công nhân biểu tình.
Lệnh miệng nếu có thì dễ thành "lời nói gió bay".
Vì thế, vụ xử tướng công an Czeslaw Kiszczak với cáo buộc đã ra lệnh cho công an bắn chết chín công nhân mỏ năm 1981 chẳng đi đến đâu cả vì không có bằng chứng gì trên giấy trắng mực đen.
Về phía nạn nhân, có lẽ mặt tốt của cơn sóng gió 'thanh lọc' là ở chỗ nó cho nhiều người cơ hội rửa sạch quá khứ.
Nhà văn Grynberg nói rằng ông từng thấy xấu hổ về mình nên không nói ra với ai.
Nay thì ông tự nói hết ra và đề nghị các bạn bè văn nghệ sĩ, mà theo ông là đa số cũng bị theo dõi, giám sát và rất nhiều người bị buộc phải ký giấy làm việc với công an, hãy nói hết ra cho nhẹ lòng.