01 Tháng 3 2007 - Cập nhật 12h44 GMT
Jasmine Avissar, 26 tuổi và Osama Zaatar, 27 tuổi, gặp nhau khi làm việc chung tại Jerusalem. Ba năm sau họ lên xe hoa.
Jasmine là người Do Thái còn Osama là người Hồi Giáo.
Thoạt đầu họ muốn sống ở Israel nhưng không được toại nguyện do chính quyền Do Thái không cho phép Osama sống cùng vợ ở đó.
Rồi họ chuyển tới tá túc tại khu vực bị chiếm đóng ở Bờ Tây, nhưng cũng bị một số người Palestine gây khó dễ.
Trong thế tiến thoái lưỡng nan, họ từ bỏ tất cả và quyết định chuyển tới sống ở châu Âu.
Người lạ
Jasmine vừa nói vừa thu xếp đồ đạc: “Chúng tôi không thể tìm chỗ trú chân ở cả Israel lẫn Palestine”.
Chị nói thêm: “Chúng tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng sẽ xóa bỏ mọi nghi kị, nhưng thấy đó là điều không thể, nên buộc phải ra nước ngoài và làm lại từ đầu”.
Jasmine đã có giấy phép ra đi. Osama đang hy vọng sẽ sớm có cơ hội đi cùng với vợ.
Anh thổ lộ: “Tôi cảm giác như mình là người lạ ở đây, ngay trên mảnh đất quê hương của mình.
Đây là một mảnh đất linh thiêng nhưng người ta vẫn cứ bắn giết lẫn nhau. Dường như không còn lý tưởng nữa”.
Osama chốt lại: “Chẳng còn cơ hội nào ở đây nữa. Tôi muốn làm lại từ đầu”.
Đang điều tra
Họ dường như là một cặp duy nhất đến với nhau từ hai bên chiến tuyến.
Trên hộ chiếu Israel của Jasmine, ở mục “tình trạng hôn nhân”, có dòng chữ “đang điều tra”.
Chị tâm sự: “Cuộc hôn nhân của chúng tôi là sợi dây tình cảm giữa con người và con người.
Chúng tôi yêu nhau, ấy vậy mà xã hội cứ gắn vào nó tính chất chính trị”.
“Tôi có cảm giác mình là dân tị nạn. Kể từ lúc tôi quyết định không theo ý kiến của số đông, người ta nói với tôi rằng tôi không còn thuộc về đất nước này nữa”.
Một chiếc taxi tới và Osama giúp Jasmine đưa đồ lên xe.
Viên tài xế lái họ qua các vùng đất của người Palestine bị chiếm đóng. Họ cũng lướt qua một tòa tháp canh màu xám của quân đội Israel. Họ vượt qua nhiều chốt kiểm soát.
Israel kiểm soát vùng đất này trong gần 40 năm qua.
Từ bỏ
“Ở đây, tại quê hương của Osama, tôi vẫn được coi là người Israel và có những đặc quyền”, Jasmine nói, mắt dõi ra cửa sổ.
"Tôi dễ dàng đi đây đó. Các binh sĩ cho tôi đi qua các chốt kiểm soát. Họ không bắt tôi nhưng họ có thể làm như vậy với Osama”.
Jasmine quyết định giã từ quê hương của mình.
"Người Do Thái bị chà đạp hàng nghìn năm nay, nhưng chúng tôi đã chuyển từ vị thế là nạn nhân sang những người đi chà đạp người khác”.
"Tôi thật khó có thể nuốt trôi điều đó. Người Do Thái hiện là những kẻ chiếm đóng. Chúng tôi là những kẻ phân biệt chủng tộc”.
Chiếc taxi tới chốt kiểm soát cuối cùng.
Chúng tôi đứng gần đó và Osama thổ lộ vì sao anh lại từ bỏ đồng loại.
“Đầy rẫy những hiểm nguy. Người ta nói rằng nếu tôi đưa vợ tới đây, cả hai chúng tôi đều sẽ gặp nguy hiểm. Bạn bè của tôi cũng nói thế. Họ bảo rằng tôi là kẻ phản quốc”.
"Điều đó làm tôi nhiều lúc tự hỏi tôi có muốn là người Palestine nữa hay không. Một số người coi tôi là kẻ do thám cho Israel. Cảm giác thật tồi tệ”.
Tìm sự an toàn
Họ quay đi và bước tới chốt kiểm soát mở đường ra khỏi Bờ Tây, dẫn vào Israel.
Họ đặt túi xuống và ôm chặt nhau. Đến nụ hôn cũng vội vã.
Tôi hỏi Osama anh hy vọng gì ở cuộc sống mới.
"Tôi muốn được đi lại trên phố và không bị quân đội hoặc cảnh sát Israel chặn lại. Tôi muốn có cảm giác an toàn. Tôi chưa bao giờ có giảm giác như thế”.
Jasmine mỉm cười. "Tôi muốn chúng tôi là những đôi vợ chồng bình thường, với những vấn đề thường ngày cơm áo gạo tiền. Tôi chẳng hề muốn những vấn đề lớp nhấn chìm cuộc hôn nhân của chúng tôi”.
Thậm chí cho tới lúc này, họ vẫn chưa toàn toàn được giải thoát.
Osama không thể vượt qua chốt canh cùng với Jasmine. Họ không biết đến lúc nào thì anh có thể sum họp với vợ ở châu Âu.
Rốt cuộc thì họ vẫn chỉ là một đôi vợ chồng bị cuốn vào vòng xoáy xung đột Israel – Palestine.