17 Tháng 3 2007 - Cập nhật 16h48 GMT
Alan Johnston
Phóng viên BBC
Các lực lượng an ninh Palestine đang tìm kiếm phóng viên BBC Alan Johnston. Ông bị bắt cóc vào hôm thứ Hai bởi những tay súng giấu mặt ở Gaza.
Alan đã từng đưa tin ở các vùng xung đột như Afghanistan cũng như Gaza. Sau đây là một số trích đoạn từ những phóng sự trước đây của ông:
Tháng Giêng 2006: BẮT CÓC Ở GAZA
Ở Iraq một vụ bắt cóc có thể kết thúc bằng một vụ giết người tàn bạo nhất. Nhưng thật may Gaza không phải như là Iraq, không hề giống. Tới nay, tất cả những người nước ngoài bị bắt cóc đều được thả ra nhanh chóng và không hề hấn gì.
Thường thì họ được sử dụng như vật để đánh đổi, hay là cách của một nhóm các tay súng muốn gây sự chú ý.
Gaza đầy những băng nhóm dân quân: nhóm Al Aqsa Martyrs’ Brigade, nhóm Jenin Brigade, nhóm Abu Ali Mustafa Brigade, và nhiều nữa.
Họ thường tấn công quân và người định cư Israel chiếm đóng. Nhưng các khu định cư bị bỏ hoang hồi từ hồi mùa thu khi quân đội Israel rút đi, và giờ thì các chú lính của các nhóm này có nhiều thời gian để làm việc của mình.
Họ muốn có một công việc tốt ở địa phương nghèo khó của mình, và luôn muốn được tham gia vào lực lượng an ninh. Thực là nực cười khi Gaza là nơi duy nhất trên thế giới yêu cầu duy nhất của kẻ bắt cóc là được nhận vào lực lượng cảnh sát.
Và mốt bắt cóc nhiều khi đã khiến mọi người bò lăn ra cười.
Đi ngược tinh thần xã hội
Các tay súng không phải lúc nào cũng là các dân quân bài bản, mà nhiều khi là những kẻ bắt cóc amatơ kiểu Keystone. Khi một nhà báo Italy được một kẻ bắt cóc dẫn ra khỏi nơi giấu người, ông này phải trèo qua một hàng rào. Và khi đến lượt kẻ bị bắt cóc phải trèo, thì người này đã vô ý đưa cho ông ta súng. Chắc chắn là điều đầu tiên mà người ta dạy ở một trường huấn luyện bắt cóc là không bao giờ đưa cho người bị bắt cóc súng của mình.
Và việc bắt cóc là đã đi ngược hẳn với đạo đức xã hội địa phương. Người Palestine là những người rất thân thiện, và một trong những nguy hiểm cho những người bị bắt cóc ở đây chắc là việc họ có thể bị ép ăn nhiều quá ra bội thực mà chết.
Vào một hôm khác tôi nghe được chuyện có một phóng viên nước ngoài đã hiểu sai là anh ta sắp bị ăn trộm đồ, và vì là người Nhật, nên anh này đã giờ võ kungfu ra. Và chuyện một người Nhật chơi võ kungfu trong một trại tỵ nạn ở Gaza cũng là một phần cho sự điên khùng ở Gaza. Tôi không biết anh này phải mất bao lâu mới hiểu rằng là giở võ ra ở đó là không cần thiết.
Điều khiến bạn sợ nhất là việc cứu nạn cẩu thả ở đây. Việc bảo đảm an toàn cho con tin là không dễ dàng, ngay cả với một lực lượng cảnh sát được huấn luyện tốt nhất thế giới – còn những điều tốt đẹp nhất ở Gaza thực ra không thể được miêu tả theo cách đó.
Tháng Mười 2001: GẶP GỠ TƯỚNG DOSTUM, AFGHANISTAN
Máy bay trực thăng thả chúng tôi xuống gần khu vực chiến tuyến. Đây là nơi có rất nhiều các chiến binh của Tướng Dostum, nhiều người trong số họ mặc đồ Uzbekistan truyền thống, đội khăn choàng turban và áo khoác dài để chống chọi với những đợt gió lạnh buốt nơi thảo nguyên.
Xa xa, từng nhóm người cưỡi ngựa đi dọc xuống đồi. Họ cho ngựa chạy nước kiệu. Đó là nhóm kỵ binh Uzbekistan, có lẽ chừng 100 người. Họ đi về phía chúng tôi, bụi tung lên từ những vó ngựa. Ở giữa đoàn người, trên chú bạch mã là Tướng Dostum. Khi tới nơi, họ ghìm cương các chú ngựa chiến sung sức.
Quanh nơi chúng tôi đứng, bụi bốc lên mờ mịt, các binh lính thì hò reo chào đón vị chỉ huy.
Cơ hội chụp hình
Vị tướng xuống ngựa, đi tới chỗ tôi. Đó là một người đàn ông cao lớn đội khăn choàng. Chiếc áo khoác Uzbek của ông kéo dài tới đôi ủng cưỡi ngựa. Tay ông cầm chiếc roi ngựa.
Ông sắp xếp mọi người để chụp hình. Các chiến binh của ông đã có chút ít thành công và ông muốn để BBC cùng thế giới bên ngoài biết tới điều đó.
Với giọng nói trầm hùng, ông đùa với lính và ra chỉ thị trong lúc sải chân qua một hàng các xe cộ Taleban mà phe ông bắt được. Vị tướng trừng mắt khi nhìn lướt nhóm sáu tù binh Taleban bị bắt giữ.
Ông lệnh cho các sỹ quan cao cấp xếp hàng và giới thiệu họ với tôi, lần lượt từng người một. Ông đã từng giận dữ về một số tường thuật trên truyền thông nói các tướng chỉ huy của ông đã không ra mặt trận. Ông muốn tỏ rõ rằng thực ra tất cả đều tham gia vào các hoạt động trong hàng ngũ.
Cuộc picnic không giống ai
Sau đó, một loạt các xe jeep đưa chúng tôi lên đồi. Trên đỉnh đồi, cuộc picnic khác thường đã được chuẩn bị.
Thảm và gối kê được trải rộng trên mặt cỏ, trên đó bày thịt gà, cơm, trái cây, hạt khô và Pepsi.
Nơi chiến tuyến lặng im không tiếng súng. Chúng tôi ăn uống và ngắm nhìn những sườn đồi chuyển sang màu xanh dương nơi xa, nơi núi đồi trập trùng dẫn tới Iran.
Vị tướng nói chuyện chính trị và chiến tranh. Có lúc, ông ta trỏ miếng xương gà vào một đỉnh núi bên trái và nói "hãy nhìn ngọn núi kia, nơi có tuyết ý. Đó là nơi tôi đã chiếm được từ ba hôm trước."