17 Tháng 4 2007 - Cập nhật 14h54 GMT
Caroline Wyatt
Poitou-Charentes, Pháp
Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp tháng này đang trở thành cuộc đua khó đoán biết nhất từ trước tới nay, với rất nhiều cử tri Pháp vẫn chưa quyết định sẽ chọn ai trong khi ngày bầu cử đang tới gần.
Ứng viên cánh hữu của đảng UMP, Nicolas Sarkozy, vẫn đang dẫn đầu nhưng ứng viên của đảng Xã hội Segolene Royal hiện đang bám theo rất sát.
Vấn đề tạo công ăn việc làm đang là một trong các vấn đề mấu chốt trong chiến dịch tranh cử của cả hai người hiện nay.
Ông Sarkozy đã hứa sẽ thúc đẩy “giá trị” của người dân Pháp là làm việc chăm chỉ hơn, và còn chỉ trích nước Pháp đã làm việc ít thời gian hơn các quốc gia châu Âu khác.
Ứng viên đảng Xã hội, Segolene Royal, thì hứa sẽ tăng mức lương tối thiểu, cùng với việc đưa ra một hình thức hợp đồng lao động với thanh niên để đảm bảo rằng giới trẻ Pháp có cơ hội tham gia vào thị trường lao động khó khăn - vốn từ trước tới nay chỉ tập trung tuyển dụng lao động có tay nghề cao.
Tuy nhiên, những người ủng hộ cho ông Sarkozy chỉ ra rằng khu vực mà bà Royal điều hành tại miền tây nước Pháp từ năm 2004 đến nay cho thấy các chính sách của bà đều thất bại cả.
Trước đây, bà Royal đã gọi khu vực Poitou-Charentes là “mảnh đất thử thách” đối với các chính sách quốc gia, và đưa ra cái gọi là “những công việc tạo đà” cho giới lao động trẻ.
Đảng UMP đối lập tại khu vực này nói đa phần đó là những công việc trong lĩnh vực công, mà như thế là lại tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho bộ máy nhà nước Pháp.
Cơ hội ‘không tồn tại’
Thay vì lao vào đầu tư tại khu vực của bà Royal, các công ty lại cho công nhân nghỉ việc - là hiện tượng mà người Pháp gọi là “phi địa phương hoá”, tức là chuyển công việc sang những vùng nhân công rẻ hơn tại Đông Âu, Ấn Độ và Trung Quốc.
Công nhân tại nhà máy sản xuất đồ lót Audabe tại Saint-Savin ở Poitou-Charentes là những người bị ảnh hưởng bởi phong trào “phi địa phương hoá” này.
Lãnh đạo của công ty, là các ông chủ từ công ty Thụy Sĩ Calida, quyết định chuyển đa phần sản xuất sang Tunisia nhằm cắt giảm chi phí và do đó, sa thải hơn 100 người làm. Hiện chỉ còn 140 lao động tại nhà máy ở Saint-Savin.
Là người đứng đầu khu vực, bà Royal đã hứa sẽ can thiệp nhằm giúp đỡ vụ này. Thế nhưng cuối cùng bà cũng không cứu được các công nhân khỏi cảnh thất nghiệp.
Roselyne Thefaut, 56 tuổi, là một trong các công nhân bị đuổi việc cùng với con gái. Bà không đổ lỗi cho bà Royal, nhưng băn khoăn không hiểu nếu bà Royal lên làm Tổng thống thì sẽ điều hành cả quốc gia ra sao.
Bà nói: “Tôi hoài nghi về các ứng viên Tổng thống. Tôi nghĩ việc vực dậy nước Pháp là một điều rất khó khăn, và khó có thể tìm ra ai đưa ra được giải pháp vào thời điểm này. Nước Pháp đan trở thành một hoang mạc công nghiệp, và các trung tâm việc làm địa phương không hề đưa ra công việc nào cho chúng tôi. Tôi chỉ mong rằng vị tân Tổng thống sẽ mang lại cho chúng tôi hi vọng, nhưng tôi không dám chắc về điều này”.
Giáo dục
Bà Thefaut nghĩ rằng bà có thể bỏ phiếu ủng hộ cho bà Segolene Royal, nhưng bà không tin là bà Royal có thể vực dậy nước Pháp hay mang lại các công việc trong ngành sản xuất mà giờ đây đang bị chuyển ra nước ngoài.
Tại thủ phủ Poitiers gần đó, hàng chục sinh viên ngồi hưởng ánh nắng mặt trời tháng Tư tại các quán café ở quảng trường chính.
Trong số đó có Julien Vialard - một trong các sinh viên đã dẫn đầu cuộc biểu tình vào năm 2006 phản đối hợp đồng lao động mới với thanh niên mà chính phủ đưa ra, và đòi Thủ tướng Dominique de Villepin từ chức.
Julien Vialard lo lắng về khả năng tìm được một công việc sau khi ra trường, và liệu giáo dục ở Pháp trong thời gian tới có còn miễn phí hay không.
Anh nói: “Đây là một quyền chứ không phải đặc quyền, và chúng tôi không nên bị buộc phải trả tiền cho giáo dục”. Anh nói về các giảng đường chật cứng người, về chuyện giải quyết cuộc khủng hoảng ngân sách tại rất nhiều trường đại học.
Hiện chỉ có một trường của Pháp lọt vào danh sách quốc tế xếp loại 50 đại học hàng đầu thế giới.
Sinh viên 24 tuổi này dự định sẽ bỏ phiếu ủng hộ cho đảng Xã hội, nhưng không phải vì bà ứng viên Royal.
Anh nói: “Tôi sẽ ủng hộ bà ta bởi vì tôi là một người theo khuynh hướng xã hội và bởi vì tôi tin vào tuyên ngôn của đảng. Tôi không nghĩ rằng các cuộc bầu cử là về các cá nhân, mà nó nên tập trung vào các chính sách. Thế nhưng tất cả những gì nước Pháp bàn luận bây giờ là về các cá nhân”.
‘Thần tượng’
Các đối thủ của bà Royal trong khu vực đang lên chiến dịch mạnh để kêu gọi ủng hộ cho ông Sarkozy.
Tại làng Saint Benoit gần đó, ông thị trưởng người đảng UMP là Dominique Clement nói kinh nghiệm làm việc với bà Royal tại hội đồng địa phương đã cho ông thấy rõ là bà sẽ không trở thành một lãnh đạo tốt cho đất nước.
Ông nói: “Bà ấy vẫn có thể chiến thắng cuộc bầu cử này. Bà ấy trông như một thần tượng ấy: đó là một phụ nữ rất đẹp, rất thông minh và điều đó khiến nhiều cử tri ủng hộ.
"Thế nhưng từ chính kinh nghiệm cá nhân tiếp xúc với bà ấy, tôi không nghĩ bà ấy là một người công bằng hay tốt bụng.
“Có rất nhiều quyết định tại khu vực này cho thấy đó là các quyết định sai lầm hoặc đơn giản không được thực hiện”, ông nói về kinh tế và nhu cầu tạo công ăn việc làm.
“Bà Segolene Royal muốn có quyền lực, nhưng bà ấy không biết làm gì với quyền lực đó một khi bà ấy có nó, và đó là điều rất nguy hiểm. Và tôi nghĩ là người dân Pháp bắt đầu nhận ra điều này, nhận ra sự thực đằng sau thần tượng của họ”.